KẾP TRƯỚC ĐỜI NÀY (5)


 Anh Lỗi ngồi trên bậc thềm đá, không biết đã tìm đâu ra một cành cây, dùng nó đâm đâm vào tuyết trước thần điện.

  Anh Chiêu đi đến nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã hiểu thấu mọi chuyện.

  "Con đang nghĩ, con đưa bạn về, nhưng mấy ngày nay nó lại ở bên ta phải không?" Anh Chiêu ngồi xuống bên cạnh Anh Lỗi, vung tay xua đi mấy bông tuyết bay về phía hắn.

  Anh Lỗi nhìn ông, ánh mắt chứa đựng một nỗi u oán khó giấu, giọng nói hơi trầm xuống: "Hai ngươi có vẻ như là bạn bè, còn con... chỉ như như người ngoài."

  Thế gian trong mắt Anh Lỗi rất đơn giản, đối với hắn, Bạch Cửu là bạn của hắn. Hắn không để tâm đến chuyện ông nội thân thiết với Bạch Cửu, nhưng tuyệt đối không thể thân thiết hơn hắn.

  Anh Chiêu nhìn cháu trai, trước mặt Anh Lỗi là những món đồ lạ lẫm mà ông đã từng thấy khi xuống nhân giới. Chúng là những vật dụng nấu nướng, rất xa lạ với thế giới của yêu.

  "Con muốn làm đầu bếp sao?" Anh Chiêu hỏi, giọng bình thản, không giận dữ cũng không thất vọng, chỉ hỏi một cách điềm tĩnh: "Vì sao con lại muốn làm đầu bếp?"

  Anh Lỗi không muốn nói dối ông nội, hắn trả lời một cách thành thật: "Lần đầu tiên ăn món ăn của nhân giới, thực ra chẳng có hương vị gì đặc biệt, nhưng cái cảm giác ấy lại ấm áp lạ thường."

  Bạch Cửu từ xa chậm rãi bước tới, Anh Lỗi tiếp tục nói: "Sau đó, có một người ăn món ăn con làm và cảm thấy rất thoải mái, nhìn thấy họ như vậy, con cảm giác như trong lòng mình được lấp đầy bởi một thứ gì đó."

  Lúc ấy, Anh Lỗi chưa hiểu rằng cảm giác đó có tên là "thỏa mãn".

  Hắn nhìn Anh Chiêu, đôi mắt sáng lên, "Ông nội, con từ nhỏ đã nghịch ngợm, không thể làm một sơn thần tốt, nhưng nếu có thể khiến người ăn món con làm mà vui vẻ, con cũng sẽ rất vui."

  Cuộc đời yêu dài đằng đẵng, cảm xúc và dục vọng không phải bẩm sinh, Anh Chiêu nhìn cháu trai mình dần dần trưởng thành, trong lòng ông thầm nghĩ câu nói trong nhân gian "Nhà ta có con gái mới lớn", giờ đây ông cũng cảm nhận được phần nào câu nói đó.

  Bạch Cửu đứng trước mặt Anh Lỗi, hỏi: "Anh Lỗi, trong Đại Hoang có yêu quái nào có thể tạo ra giấc mơ không?"

  Anh Lỗi nhíu mày, nhìn Bạch Cửu: "Có, nhưng ngươi muốn làm gì?"

  "Ta muốn nhờ hắn giúp ta tạo ra một giấc mơ."

  Đại Hoang có một loài cá kỳ lạ, tên là Nhiễm Di, Anh Lỗi đã từng gặp Nhiễm Di một lần. Hồi đó Nhiễm Di lén lút xuống nhân giới, bị Anh Chiêu bắt được, Anh Lỗi từng cầu xin ông nội tha cho hắn.

  Anh Lỗi rạch một vết cắt trên tay, giọt máu rơi xuống mặt nước, tạo thành những vòng sóng lan tỏa.

  Bạch Cửu lấy từ trong áo ra một chiếc bình nhỏ, nắm lấy tay Anh Lỗi, đổ thuốc lên vết thương.

  Anh Lỗi không để ý, chỉ nhẹ nhàng nói, "Ta là bán thần bán yêu, vết thương này đối với ta chẳng có gì to tát, lát nữa là khỏi thôi."

 Hắn cười như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại dừng lại một lúc trên lớp bột trắng trên vết thương, cảm giác đầy ắp ấy lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

  Bạch Cửu không biết những suy nghĩ trong đầu hắn, chỉ nhẹ nhàng nói, "Yêu cũng biết đau, thuốc này là ta tự chế, không biết có hiệu quả với yêu không."

  Nói đến cuối câu, Bạch Cửu có chút thất vọng.

  Cậu không học y lý, chỉ vì bệnh lâu ngày tự mày mò ra được ít thuốc, cơ thể yêu và con người khác biệt rất nhiều, nhiều thứ hiệu quả với người, nhưng chưa chắc đã có tác dụng với yêu.

  "Ể!" Anh Lỗi bỗng chợt sáng mắt, nụ cười trên mặt như mặt trời Đại Hoang đang mọc, "Tiểu Cửu! Thuốc này có tác dụng với ta!"

  Bạch Cửu cúi xuống nhìn, vết thương đang lành lại với tốc độ không tưởng. Cậu không biết trước đây Anh Lỗi hồi phục thế nào, nhưng cậu trân trọng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc khi ánh mắt Anh Lỗi bừng sáng.

  "Thuốc ta làm, đương nhiên có tác dụng." Bạch Cửu hất cằm, giọng đầy tự hào.

  Bỗng nhiên, sóng biển dâng trào, Anh Lỗi vội vàng kéo Bạch Cửu lùi lại. Những con sóng đánh mạnh vào đá, mặt biển bỗng dưng xuất hiện một cái đầu, từ từ hiện ra đôi mắt kỳ dị và thân hình vạm vỡ, cho đến khi toàn thân Nhiễm Di bước lên đất liền, sóng mới dần dần rút đi.

  Nhiễm Di nhìn Bạch Cửu một cái, rồi quay sang Anh Lỗi, hỏi: "Tiểu sơn thần gọi ta đến có chuyện gì à?"

  Anh Lỗi liếc nhìn Bạch Cửu, ánh mắt không dám đối diện với Nhiễm Di, chỉ có thể ngập ngừng nói: "À, chuyện này... Ta muốn nhờ ngươi giúp tạo ra một giấc mơ."

  "Giấc mơ?" Nhiễm Di khẽ mỉm cười, như không ngờ sẽ có người yêu cầu như vậy, "Các ngươi muốn ta tạo ra giấc mơ gì?"

  Anh Lỗi không nói gì, ánh mắt lại hướng về Bạch Cửu.

  Bạch Cửu dường như đang suy nghĩ rất lâu, Nhiễm Di là một con cá kiên nhẫn, y lặng lẽ đợi, đợi cho Bạch Cửu lên tiếng.

  Anh Lỗi đứng giữa hai người, ánh mắt nhìn qua lại giữa hai thân hình. Cho đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng của Đại Hoang buông xuống, Bạch Cửu rốt cuộc cũng mở miệng.

  "Giấc mơ đẹp." Cậu nhìn Nhiễm Di, nói tiếp: "Ta chưa bao giờ mơ, hãy cho ta một lần được mơ một giấc mơ đẹp đi."

  Nhiễm Di cười nhẹ: "Ồ? Ngươi chưa từng mơ sao? Thật là kỳ lạ."

  Ngày nghĩ, đêm sẽ mơ thấy.

  Yêu ghét, vui buồn, chỉ cần có cảm xúc, có dục vọng, ai mà không nằm mơ? Trừ phi là có vảy cá của Nhiễm Di.

  Nhưng Nhiễm Di hiểu rất rõ, y và Bạch Cửu chưa từng gặp nhau.

  "Ta từ nhỏ một mình, chẳng có điều gì lưu luyến, cũng chẳng có gì muốn làm, sao có thể mơ được?"

  Bạch Cửu lẩm bẩm, như nói với Nhiễm Di, nhưng lại như đang tự nói với chính mình.

  Nhiễm Di mỉm cười một cách nhẹ nhàng: "Nhưng bây giờ ngươi đã có rồi."

  Y không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, che mắt, rồi lầm rầm niệm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip