KIẾP TRƯỚC ĐỜI NÀY (4)
"Con gà này là sáng ta nay xuống núi đi tìm bà lão mua về, hầm vừa vặn, ngươi mau nếm thử xem sao."
Ánh mắt Anh Lỗi sáng rực lạ thường, thanh thuần đến mức khiến Bạch Cửu nhìn mà cảm thấy chạnh lòng. Đó là ánh nhìn mà cậu chưa từng có, cũng là thứ mà cậu không thể nào có được.
Bạch Cửu nhận bát canh, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Anh Lỗi.
Khuôn mặt ấy đầy vết thương lớn nhỏ, tựa như những con sâu đâm vào lòng người, làm ai nhìn cũng phải rùng mình.
Bạch Cửu im lặng. Người ta thường nói yêu phần lớn đều sinh ra không cha không mẹ, phải tu luyện ngàn năm mới hiểu được chút ít cảm xúc. Nhưng nếu một con người từ nhỏ đã cô độc, liệu có thể hiểu được thế nào là tình cảm không?
Đột nhiên, Bạch Cửu nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế. Trong ký ức của cậu, đây dường như là lần đầu tiên cậu muốn khóc.
Anh Lỗi cúi thấp đầu, nhíu mày suy nghĩ, không hiểu vì sao Bạch Cửu lại đột nhiên rơi lệ. Hắn cũng không hiểu vì sao Bạch Cửu không uống canh, càng không hiểu vì sao hắn không che giấu những vết thương trên tay.
Ở Đại Hoang, nhiều yêu quái dù có vết thương ngoài da cũng không màng, vì bọn chúng có thể tự chữa lành, chỉ một lát là sẽ khỏi. Dần dần, bọn chúng cũng quen với việc nhìn người khác đầy vết thương, chẳng mảy may để tâm.
Anh Lỗi mím môi, im lặng một hồi, hơi nóng từ bát canh đã tan hết. Hắn đưa tay thử, thì ra đã lạnh ngắt.
"Vậy thì thử cái này đi!" Anh Lỗi từ trong áo lấy ra một vật giống cành cây khô, nói: "Chúng ta thử xem nó có hiệu quả không, thử một lần đi."
"Hòe Mộc?" Bạch Cửu khẽ vuốt nhẹ, rồi mỉm cười nhạt, "Hóa ra đây là Hòe Mộc"
Sinh khí từ Hòe Mộc chảy vào cơ thể cậu, Bạch Cửu cảm thấy thân thể nhẹ bẫng trong chốc lát, nhưng chỉ một thoáng, nó lại trở nên nặng trĩu.
Cậu từ lâu đã biết kết quả rồi.
Anh Lỗi lo lắng nhìn cậu, không hiểu hỏi: "Vì sao chứ? Vì sao lại không có tác dụng?"
"Trên đời này, không ai có thể hồi sinh. Đây là số mệnh của ta, không cần thử nữa." Bạch Cửu vỗ vỗ vai hắn, "Ngươi có thể múc thêm cho ta một bát canh được không? Ta đã lâu không ăn gì rồi."
Anh Lỗi ngẩn người, cảm thấy một sự thất vọng cùng bất lực chưa từng có. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thất bại và đau lòng.
Lời của Bạch Cửu vang lên bên tai hắn, hắn nghe rõ, ngẩn ngơ đứng dậy, cầm bát canh đã lạnh, rồi lại đi múc thêm một bát nóng hổi.
"Anh Lỗi."
"Hả?" Anh Lỗi giật mình, nhìn Bạch Cửu với đôi mắt mở lớn, "Tiểu Cửu, ngươi sao vậy?"
Khuôn mặt Bạch Cửu luôn tái nhợt, từ khi họ gặp nhau, mặt cậu dường như chưa bao giờ có sắc hồng. Mái tóc ngắn, búi thành một đống nhỏ, vì không ai giúp cậu chải đầu, cũng không ai dạy cậu.
"Ngươi có thể dẫn ta đến Đại Hoang một lần không?"
"Đại Hoang?" Anh Lỗi bỗng nhiên phấn chấn, "Ngươi muốn đi Đại Hoang sao?"
Bạch Cửu gật đầu. Cậu đã ở nhân giới lâu rồi, mọi cảnh vật nơi đây cậu đã một mình ngắm nhìn quá lâu, chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa.
Đối với con người, Đại Hoang là nơi cấm kỵ, nhưng với Bạch Cửu, đó lại là quê hương của một người bạn.
"Ta muốn đến nhà ngươi xem thử."
Cậu không có nhà, nên cậu muốn đến thăm nhà Anh Lỗi.
Anh Lỗi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý ngay lập tức.
Hắn lại từ trong áo lấy ra một vật, tựa như muốn khoe khoang, nói: "May là ta mang theo Sơn Hải Thốn Kính, ngươi nắm lấy ta, chúng ta có thể đi ngay bây giờ."
Bạch Cửu nắm lấy tay Anh Lỗi, nhìn vật giống như lư hương trong tay hắn, bỗng cảm thấy trong lòng bình yên lạ thường.
Đại Hoang vẫn vắng lặng như xưa, Bạch Cửu nhìn quanh, nơi đây không giống nhân giới chút nào. Cậu bỗng cảm thấy, người bệnh tật, không cha không mẹ kia dường như đã xa tít tắp.
Mọi thứ xung quanh đều mới lạ, sự tĩnh mịch ở đây như đã tồn tại từ lâu, Bạch Cửu không cảm thấy lạc lõng, trái lại lại thấy an yên lạ thường.
Anh Lỗi lén lút quan sát sắc mặt cậu, thấy Bạch Cửu vẫn như thường, cũng yên tâm phần nào.
Đại Hoang chẳng có gì thú vị, Anh Lỗi lo lắng Bạch Cửu sẽ cảm thấy chán nản, nhưng qua vài ngày, hắn nhận ra Bạch Cửu dường như hòa nhập rất nhanh.
Bạch Cửu rất thích nhìn Kinh đồ sao trận của núi Côn Luân thứ mà Anh Lỗi chẳng mấy hứng thú. Nhưng hắn lại không ngừng dạy cho Bạch Cửu, bất kể lúc nào.
Anh Lỗi nhìn người bạn mình mang về cứ suốt ngày học hỏi từ ông nội, chẳng chịu chơi đùa với mình, lại muốn bỏ nhà ra đi.
"Tiểu Cửu, ngươi thân thể yếu ớt, Bạch Đế Tháp là nơi có sức mạnh Bạch Trạch mạnh nhất trong thiên địa, ở đây ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Anh Chiêu nhìn cây Thần Mộc, trong lòng thương cảm cho người bạn đầu tiên của cháu trai mình.
Bạch Cửu vuốt nhẹ thân cây Thần Mộc, cậu hiểu, Anh Chiêu cũng không thể làm gì, số mệnh của cậu đã định, cái chết là điều không thể tránh khỏi.
"Anh Chiêu gia gia, người nói liệu đời sau ta có thể quay lại đây gặp người không?"
Anh Chiêu ngẩn người, nhưng ông hiểu, Bạch Cửu thật sự muốn là hỏi liệu có thể gặp lại Anh Lỗi hay không.
"Anh Lỗi thích nhân giới, nó nói nó muốn làm đầu bếp." Khi nhắc đến cháu trai, giọng Anh Chiêu có chút bất đắc dĩ, có chút nhượng bộ, nhưng trong đó đầy ắp tình thương.
Anh Chiêu xoa xoa thân cây Thần Mộc, "Ngươi có thể thử nói mong muốn của mình với cây Thần Mộc, biết đâu sẽ thành sự thật."
Cây Thần Mộc, là nơi giao hòa giữa trời đất, người và thần, Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn những tán lá rậm rạp, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip