KIẾP TRƯỚC ĐỜI NÀY (6)


 Bạch Cửu từ từ khép đôi mắt, thân thể dần mềm nhũn, ngã vào vòng tay của Anh Lỗi.

  "Y phải làm sao mới tỉnh lại được?" Anh Lỗi ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo Nhiễm Di. Sóng biển đã rút, để lại mỏm đá cô tịch giữa đại dương, nơi họ nhỏ bé, yếu đuối, như thể bị cả thế gian lãng quên.

  "Con người không chịu nổi pháp thuật của yêu quái." Nhiễm Di cúi đầu nhìn Bạch Cửu, giọng nói lạnh nhạt tựa sương giá. "Trong mộng cảnh của ta, chỉ có tự tay giết chính mình, hắn mới có thể tỉnh lại."

  Y thật sự không hiểu, tại sao một con người như Bạch Cửu lại dấn thân vào mộng cảnh này, một giấc mơ đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm.

  Bạch Cửu yên lặng nằm trong lòng Anh Lỗi, gương mặt bình thản, như thể chìm vào giấc ngủ say giữa một đêm yên lành.

  Anh Lỗi không cách nào bước vào mộng cảnh của cậu, chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ canh giữ thân thể ấy.

  Nhiễm Di thoáng lộ vẻ khó hiểu. Y không biết Anh Lỗi lo lắng điều gì, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại kiên nhẫn ở bên Bạch Cửu như vậy.

  Trong mộng cảnh, Bạch Cửu bước đi giữa màn đêm đen kịt. Cảnh sắc ấy giống hệt ký ức đầu tiên mà cậu từng có – một thế giới không màu sắc, chỉ toàn bóng tối và tĩnh lặng.

  Thế giới của cậu không có thêm màu sắc nào, từ rất lâu rồi, cậu đã quen sống một mình. Cha mẹ chưa từng gặp mặt chỉ để lại cho cậu một thân xác bệnh tật, ngoài ra chẳng còn gì.

  Từ rất lâu, cậu đã quen sống một mình. Cha mẹ chưa từng gặp mặt chỉ để lại cậu một cơ thể bệnh tật, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nhưng sống cô độc mãi, đôi lúc Bạch Cửu cũng thầm nghĩ, cha mẹ cậu là những người thế nào?

  Cậu chọn bước vào giấc mộng đẹp của Nhiễm Di, hy vọng nhìn thấy thế giới mà mình khát khao, một thế giới có chút hơi ấm của tình thân mà cậu chưa từng cảm nhận.

  Cậu muốn mượn giấc mộng này để nhìn thấy thế giới mà cậu hằng ao ước, cảm nhận chút hơi ấm của tình thân mà đời này cậu chưa từng có được.

  Giữa bóng tối mịt mùng, lòng Bạch Cửu dần dâng lên nỗi bồn chồn khó tả. Gần quê mà lòng thêm sợ, cậu chần chừ, không đủ dũng khí đối mặt với chính khát vọng sâu thẳm trong tim mình.

  Cậu bật cười, nụ cười tự giễu. Thân hình gầy guộc cuộn tròn lại, yếu đuối giữa màn đêm.

  Khu rừng trước mắt hoàn toàn xa lạ. Trên cao không có ánh trăng, chỉ vài ánh sao le lói. Bạch Cửu ngẩng đầu, chợt nhận ra bản thân đã lạc lối.

  Ở bên ngoài, Anh Lỗi nhìn thấy khuôn mặt Bạch Cửu nhăn nhó, lòng hắn như bị xáo trộn. Một cảm giác khó chịu chưa từng có dâng tràn trong tâm trí hắn.

  Anh Lỗi rút một tia thần hồn từ giữa đôi mày, nhẹ nhàng đặt vào cơ thể Bạch Cửu.

  Giữa khu rừng đen đặc, một tia sáng bất ngờ xuất hiện. Ánh sáng vàng rực rỡ ấy chầm chậm tiến đến, nắm lấy tay Bạch Cửu.

  Bạch Cửu ngỡ ngàng. Nguồn sáng thuần khiết và ấm áp bao bọc lấy cậu, như xua tan mọi cô đơn cùng khổ đau đã hằn sâu trong tâm hồn suốt bao năm qua. Những nỗi đau ấy vẫn tồn tại, nhưng bỗng trở nên nhẹ tênh, không còn đè nặng trên vai cậu nữa.

  Nắm chặt ánh sáng ấy, Bạch Cửu đứng lên, bước tiếp vào bóng tối.

  Tiếng suối róc rách vang vọng. Băng qua màn đêm, trước mắt cậu là một căn nhà nhỏ nằm ven dòng nước.

  Hàng rào gỗ đen bao quanh một khoảng sân yên bình. Dưới bóng cây lớn là chiếc bàn gỗ còn đọng nước mưa từ đêm trước. Trong sân, những bông hoa đang hé nở, vài bông e ấp chực bung, dưới sương mai trông như những linh hồn sắp thành tinh.

  Bạch Cửu nhìn vào căn bếp không cửa, nơi ánh nến lập lòe. Trong đó, một bóng người đang cầm chiếc muôi lớn khuấy đều nồi canh. Hơi nước mờ ảo che khuất dáng hình, nhưng cậu nhận ra mái tóc vàng rực cùng bím tóc nhỏ quen thuộc ấy.

  Những con người trong mộng cảnh này dường như không nhìn thấy cậu. Một người mang hòm thuốc bước qua, xuyên qua cơ thể cậu. Trên hòm thuốc treo một chiếc chuông nhỏ, mỗi bước đi lại khẽ vang lên.

  Cậu nghe người ấy nói với bóng dáng trong bếp: "Hôm nay ta chữa cho một bệnh nhân, anh ta tặng ta chiếc chuông này. Âm thanh thật êm tai."

  "Thật tốt! Mau ăn cháo đi! Ta sắp được nhận vào quán ăn nổi tiếng nhất Thiên Đô rồi!"

  Giọng nói ấy luôn ồn ào, náo nhiệt, một người nói mà như cả đám đông đang trò chuyện. Nhưng trong không gian nhỏ bé này, trong lòng Bạch Cửu, nó lại mang theo hơi thở của sự sống, tươi vui và ấm áp.

  Bạch Cửu ngẩn ngơ nhìn 'Anh Lỗi' rời đi, rồi lại thấy chính mình từ căn phòng bước ra, tay bưng những chậu dược liệu, cẩn thận sắp xếp từng chút một.

  Thời gian lặng lẽ trôi. Tiếng suối róc rách át đi mọi âm thanh khác. Nơi đây có tất cả những gì Bạch Cửu từng mong ước, nhưng cũng thiếu đi nhiều điều không thể thay thế.

  Cậu bỗng hiểu ra, những điều không thể với tới cuối cùng cũng tìm được chốn yên bình.

  Không biết từ khi nào, Anh Lỗi đã trở thành khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng cậu.

  "Chỉ tiếc, đây chỉ là mộng cảnh." Bạch Cửu khẽ lẩm bẩm. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu lên bóng dáng đang cẩn thận xử lý dược liệu. Cậu thoáng ghen tị, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm. "Hy vọng kiếp sau, ta có thể làm một đại phu."

  Kiếp này không thể, thì hãy để dành cho kiếp sau.

  Nhớ lại lời Nhiễm Di nói, cách để thoát khỏi giấc mơ này, Bạch Cửu đưa tay chạm vào con dao găm. Đây là vật cậu từng làm thuê một tháng để đổi lấy, dùng bảo vệ chính mình.

  Cậu không do dự, đâm thẳng vào ngực. Máu đỏ tràn ra từ khóe miệng. Lần nữa mở mắt, Bạch Cửu lại nhìn thấy bầu trời Đại Hoang bất biến. Sóng biển đập vào mỏm đá, dần át đi tiếng róc rách của suối.

  Anh Lỗi mừng rỡ kêu lên: "Tiểu Cửu! Ngươi tỉnh rồi!"

  Bạch Cửu gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng vừa cử động, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, như ngũ tạng lục phủ bị bóp nghẹt.

  "Bước vào mộng cảnh của ta, ai cũng phải chịu phản phệ khi trở ra. Đây là điều không thể thay đổi."

  Nhiễm Di không phải lần đầu tiếp xúc với con người, nhưng đối với Bạch Cửu, ánh mắt vẫn đầy vẻ tò mò với con người này.

  Anh Lỗi hoảng loạn, nhìn Nhiễm Di rồi lại nhìn Bạch Cửu đang đau đớn không thốt nổi lời nào: "Vậy phải làm sao? Có loại dược liệu nào cứu được y không?"

  Nhiễm Di lắc đầu: "Chỉ có thể chờ hắn tự hồi phục."

  Nói rồi, nước biển lại dâng tràn. Nhiễm Di chầm chậm chìm vào dòng nước, đôi mắt lạnh lẽo và bí ẩn nhìn Bạch Cửu lần cuối trước khi biến mất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip