KIẾP TRƯỚC ĐỜI NÀY (8)

Anh Lỗi rất hào hứng với việc đi chợ phiên.

  Tờ mờ sáng, hắn đã thức dậy từ rất sớm. Là một sơn thần, vốn dĩ hắn không cần ngủ. Hơn nữa, hắn vẫn còn trẻ, chỉ cần chợp mắt ba bốn canh giờ là đã tràn đầy sinh lực.

  Cả sân nhỏ được bao phủ bởi một màn sương xám nhạt. Anh Lỗi đứng tựa vào gốc cây ngân hạnh, ngước nhìn vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên cao.

  "Lạ thật, vẫn là ánh trăng ấy, nhưng sao nơi này lại thú vị hơn Đại Hoang?"

  Hắn thì thầm, chẳng biết đang hỏi trăng hay tự trò chuyện với chính mình.

 Khi Bạch Cửu tỉnh dậy, trên bàn đã có sẵn một bát mì nóng hổi.

  Ở Đại Hoang, mỗi khi Bạch Cửu và Anh Chiêu trò chuyện mãi không ngừng, Anh Lỗi thường tự mình vào bếp. Hắn có chút năng khiếu, món ăn nào cũng khiến các yêu quái khác tấm tắc khen ngợi.

  Bạch Cửu vẫn còn ngái ngủ, nhưng mùi thơm ngào ngạt đã đánh thức giác quan của cậu. Sau khi rửa mặt qua loa, cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn.

 "Hehe!" Anh Lỗi ngả người qua bàn, đôi mắt sáng rực đầy mong đợi, chẳng khác gì một đứa trẻ háo hức chờ lời khen. "Tiểu Cửu, hôm nay có thấy mì của ta đặc biệt thế nào không?"

  Bạch Cửu nhai chậm rãi, từ tốn đáp: "Có thêm hạnh nhân và một chút đường."

  "Đúng rồi!" Anh Lỗi gật gù đắc ý, cười tươi như ánh nắng ban mai. "Đây là công thức mới do ta sáng tạo. Ngon chứ?"

  Bạch Cửu lau miệng, đứng dậy vừa vung túi vải vừa nói: "Cũng được. Muốn mua gì thì cứ nói, ta trả tiền."

  Dẫu vậy, trong lòng cậu vẫn không muốn mang cảm giác mình chỉ biết ăn nhờ bạn.

  Anh Lỗi không mấy bận tâm ai trả, bởi với hắn, đồ mua về cũng là dùng chung. Quan trọng nhất là cả hai được cùng nhau dạo chợ.

  "Tiểu Cửu, chờ ta với!"

  Hôm nay trời quang đãng hiếm thấy, phố xá tấp nập, người người qua lại nhộn nhịp. Anh Lỗi tung tăng bước đi, khi thì nghịch ngợm với lũ trẻ, khi lại chạy tới giúp đỡ cụ già.

  Bạch Cửu nhíu mày, kéo bím tóc của hắn, nghiêm giọng: "Đừng chạy lung tung. Nếu đụng phải người của Tập Yêu Ty, ta e lần này chẳng cứu được ngươi đâu."

  Nghe đến Tập Yêu Ty – nỗi ám ảnh của yêu quái Đại Hoang – dù gan dạ đến đâu, Anh Lỗi cũng ngoan ngoãn không dám nghịch ngợm nữa. Hắn lẽo đẽo theo sát Bạch Cửu, đôi mắt tò mò không ngừng đảo quanh.

  Trên đường, một gian hàng bán kẹo hình thu hút sự chú ý của Anh Lỗi. Hắn vô thức dừng lại, chăm chú nhìn.

  Bạch Cửu kéo bím tóc anh mấy lần không được, quay lại thì thấy hắn đang chỉ tay cho người thợ làm kẹo.

  "Đúng rồi, giống như con hổ ấy!" Anh Lỗi phồng má, nhe răng làm dáng. Nhìn chẳng dữ dằn chút nào, trái lại, lại mang vẻ đáng yêu.

  Bạch Cửu đứng bên, liếc mắt qua rồi nhẹ nhàng chỉnh lại: "Là gấu trúc nhỏ."

  Nghe vậy, Anh Lỗi lập tức xù lông: "Ai nói gấu trúc? Đây rõ ràng là hổ, oai phong lẫm liệt!"

  "Ông nội Anh Chiêu từng nói đó," Bạch Cửu bật cười, giọng nói phảng phất ý cười. "Mà gấu trúc nhỏ cũng dũng cảm lắm."

  Cái "bờm" đang xù lên của Anh Lỗi lập tức xẹp xuống. Hắn gãi đầu, lúng túng. Lúc này, người thợ đã làm xong con hổ bằng kẹo. Anh Lỗi cầm lấy, nhưng không ăn mà đưa cho Bạch Cửu.

  "Ta không nếm được mùi vị, ngươi ăn giúp ta, nhớ kỹ hương vị nhé."

  Lời nói thẳng thắn ấy khiến Bạch Cửu nhất thời á khẩu.

  Lời nói thẳng thắn ấy khiến Bạch Cửu khựng lại. Cậu nhìn cây kẹo trong tay, cảm giác như nó nặng hơn thường lệ, chẳng khác nào đang đè nặng lên lồng ngực.

  Anh Lỗi cười nhẹ, giọng nói như gió thoảng: "Không sao đâu. Ta nấu ăn vẫn rất giỏi, nhất định sẽ trở thành Thần Bếp."

  Hai người đứng trước gian hàng khá lâu. Anh Lỗi quay sang người thợ già, vui vẻ nói: "Ông ơi, lần sau để con mời ông ăn thử món con nấu, đảm bảo không thua gì tửu lầu nổi tiếng đâu."

  Người thợ già là người hiền lành, nghe hai cậu nhóc trò chuyện một hồi tuy chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng nhìn nét mặt, ông đoán họ đều là người tốt.

  "Được! Ta chờ ngày con thành Thần Bếp, nhớ chừa phần cho lão già này chút thể diện nhé!"

  Đôi mắt Anh Lỗi bỗng đỏ hoe, hắn nhớ đến ông nội Anh Chiêu,

  Người đã canh giữ Đại Hoang trọn một đời trên núi Côn Lôn.

  "Ông ơi, con nhất định sẽ trở thành Thần Bếp!"

  Lúc hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời nhuộm tường miếu thành sắc vàng ấm, tựa như tháp Bạch Đế ở Đại Hoang, vừa thần thánh vừa an lành.

  Anh Lỗi lấy những viên ngói trong túi ra, học theo Bạch Cửu, cẩn thận đặt chúng xuống mặt đất.

  "Ta sẽ leo lên mái, ngươi ở dưới chuyền ngói cho ta." Bạch Cửu đang định tìm cách trèo lên thì bỗng một bóng người vụt qua. Ngẩng đầu, cậu thấy Anh Lỗi đã đứng trên mái, dưới chân là đống ngói chất chồng.

  "Tiểu Cửu, để ta làm, ngươi nghỉ chút đi."

  Anh Lỗi đứng thẳng người, nhìn ánh tà dương đang lụi dần. Trong lòng anh bất giác dâng lên cảm giác bình yên lạ thường.

  Từng viên ngói được chuyền lên, Anh Lỗi vừa hỏi vừa cẩn thận đặt xuống.

  Bạch Cửu đôi lúc gật đầu, đôi lúc lắc đầu, Anh Lỗi kiên nhẫn chỉnh sửa cho đến khi hoàn hảo. Những viên ngói vỡ được thay thế bằng những viên ngói mới, mái nhà dần trở nên chỉn chu.

  Ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên mái hiên. Anh Lỗi ngồi bệt xuống lớp ngói vừa lợp xong, thở phào một hơi. Bạch Cửu không biết từ đâu mang ra một chiếc thang, cẩn thận trèo lên, tay bưng một bát mì nóng hổi.

  Thấy vậy, Anh Lỗi vội vã lao đến đỡ Bạch Cửu, nắm chặt cổ tay cậu, cẩn thận kéo cậu lên.

  Bát mì thật giản dị, chỉ có một quả trứng và vài lá rau xanh. Từ nhỏ, Bạch Cửu đã quen sống một mình, ăn gì cũng chỉ để no bụng, chẳng cầu kỳ. Đây là lần đầu tiên cậu nấu cho người khác, khiến cậu hơi ngượng ngùng vì cảm thấy mình chưa đủ hoàn hảo.

  "Ta làm đấy." Bạch Cửu đặt bát mì xuống, có chút lúng túng, "Chắc không ngon lắm, ngươi thử xem."

  Anh Lỗi bất ngờ nhưng cẩn thận đón lấy, húp một miếng to, rồi cười rạng rỡ: "Ngon! Đây là bát mì ngon nhất ta từng ăn!"

  Bạch Cửu bật cười, châm chọc: "Ngươi đã ăn được mấy bát mì đâu."

  Dẫu có ăn, Anh Lỗi cũng chẳng thể nếm được vị.

  Cả hai đều hiểu rõ điều đó, nhưng không ai nói ra. Đêm rằm, trăng tròn sáng vằng vặc. Ánh trăng rọi xuống sân miếu, tĩnh lặng mà vắng vẻ.

  Hơi ấm từ người bên cạnh xuyên qua lớp áo, lan tỏa đến làn da. Tiếng ăn mì tuy nhỏ, nhưng trong đêm yên tĩnh lại vang lên rõ ràng lạ thường. Hương thơm và hơi nóng từ bát mì nhẹ nhàng lan tỏa, ánh trăng bao phủ khắp sân. Trong khoảnh khắc của đêm trăng tròn ấy, Bạch Cửu bất chợt nhận ra rằng sự tĩnh lặng này không còn khiến mình cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip