KIẾP TRƯỚC ĐỜI NÀY (9)
Ba năm tuyết trắng phủ kín, ba năm hoa đào đua nở, Anh Lỗi lặng lẽ ở bên Bạch Cửu tại miếu Sơn Thần, cùng trải qua ba năm ngắn ngủi mà tưởng dài tựa cả một đời. Ngày Bạch Cửu tròn hai mươi tuổi, ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ đến chói mắt, tiếng ve râm ran ngân nga khắp núi rừng báo hiệu mùa hạ đã về. Nhưng bên trong gian phòng nhỏ, lại lạnh lẽo như hàn băng, tựa hồ mọi hơi ấm đều bị đông cứng bởi một định mệnh không thể lay chuyển.
Bạch Cửu gầy gò đến mức hai gò má hõm sâu, khuôn mặt nhợt nhạt tựa một cánh hoa tàn úa trong gió. Đôi mắt mơ màng, ánh nhìn xa xăm như vừa bước ra từ một cơn mộng dài đằng đẵng, không sao phân biệt được đâu là thực tại, đâu chỉ là ảo ảnh chập chờn trong ký ức.
Anh Lỗi nâng bát canh gà thơm ngọt, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường, rồi dịu dàng cúi người đỡ lấy thân hình mỏng manh của Bạch Cửu. Người cậu gầy đến nỗi chỉ còn lại một nửa vóc dáng so với Anh Lỗi, nhẹ bẫng như một chiếc lá vàng úa chực chờ rơi rụng, tựa hồ chỉ cần một ngọn gió thoảng qua cũng có thể cuốn cậu đi xa mãi.
Nén nỗi đau trong lòng, Anh Lỗi nhanh chóng quay đi, vội lau khoé mắt bằng tay áo, rồi cố ý nâng giọng nói: "Nhìn này, Tiểu Cửu, bát canh gà này ta đã thêm hạt cây Ngải Mộc, uống xong ngươi nhất định sẽ khoẻ lại!"
Bạch Cửu gắng sức ngồi dậy, nhưng thân thể đã không còn chút sức lực nào. Cậu nắm lấy tay Anh Lỗi, giọng yếu ớt: "Anh Lỗi, ngươi đút ta đi... ngươi đút ta..."
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khoé mắt Bạch Cửu, rơi dọc theo gương mặt hốc hác, đọng lại trên mu bàn tay của Anh Lỗi.
Anh Lỗi khẽ sụt sịt mũi, xúc một thìa canh, nhẹ nhàng đưa đến bên môi Bạch Cửu.
Từ khi bước qua tuổi mười chín, cơ thể của Bạch Cửu bắt đầu suy kiệt rất nhanh, sinh lực ngày một cạn dần. Cậu không ngủ được, không ăn được, cũng chẳng thể đứng dậy đi lại.
Anh Lỗi không biết đây là loại bệnh kỳ lạ gì, chỉ biết trong lòng mình đau đớn khôn nguôi, như có một lưỡi dao cứa từng nhát, từng nhát không ngừng nghỉ, suốt ngày đêm dai dẳng.
Một bát canh cạn dần, Bạch Cửu cuối cùng cũng có chút sức lực. Vẫn còn mười canh giờ nữa là hết ngày sinh nhật thứ hai mươi của cậu. Tựa vào tường, cậu lặng lẽ nhìn Anh Lỗi.
"Mẹ ta khi mang thai ta, cha đã rời nhà để xử lý một chuyện."
Bạch Cửu bất ngờ lên tiếng, giọng nói bình thản đến lạ, nhưng trong tai Anh Lỗi, mỗi chữ đều như một mũi dao xé nát tâm can.
"Cha ta là một vị bắt yêu sư của Tập Yêu Ty. Năm xưa, ông đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi bắt nhầm một yêu quái. Yêu quái ấy yêu một con người. Vì tình yêu, người ấy đã đứng chắn kiếm thay cho yêu, hy sinh mạng sống của mình. Trước khi chết, yêu quái ấy đã thề bằng chính sinh mạng mình rằng cha mẹ ta sẽ không bao giờ được chết yên lành, còn ta, đứa con trong bụng mẹ, sẽ không sống quá hai mươi tuổi."
"Năm đó, người yêu của yêu quái ấy cũng vừa tròn hai mươi."
Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu, trong lòng tràn ngập những nỗi niềm hỗn loạn: sợ hãi, lo lắng, bất lực, đau xót. Mọi cảm xúc đan xen khiến mắt cậu đẫm lệ.
Bạch Cửu khẽ lắc đầu, giọng nói bình thản như thể đang kể lại câu chuyện của một người khác: "Sau đó, cha ta thật sự qua đời trước khi ta chào đời. Mẹ sinh khó, cũng mất ngay lúc ta ra đời. Một gia đình, cuối cùng chỉ còn lại mình ta."
Trên khuôn mặt cậu thoáng hiện lên nụ cười tự giễu, như một lớp màn che giấu những năm tháng cô đơn dài đằng đẵng suốt mười bảy năm trời. Những năm tháng ấy, giờ đây nhớ lại, chỉ còn lại sự trống rỗng, không hề có dấu vết gì.
Ba năm sống dưới sự đe doạ của tử thần, lại trở thành khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời của Bạch Cửu.
Anh Lỗi vội lau đi nước mắt của mình, rồi nhẹ nhàng lau cho Bạch Cửu, giọng nói run rẩy: "Tiểu Cửu, không sao đâu... không sao đâu... Ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết đâu."
Bạch Cửu không phản kháng, chỉ nhắm mắt lại, để mặc cho Anh Lỗi lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt mình, cảm nhận chút hơi ấm trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Cậu sợ. Cậu thật sự sợ phải cô đơn một mình.
Đã quen sống trong bóng tối suốt ngần ấy năm, Bạch Cửu tưởng rằng mình không còn biết sợ hãi, nhưng ba năm ấm áp ngắn ngủi ấy lại khiến cậu sợ hãi cái lạnh giá của màn đêm hơn bao giờ hết.
Hoàng hôn dần buông xuống, Anh Lỗi thắp sáng ngọn nến, ánh lửa mờ ảo hắt lên khuôn mặt hai người, bóng của họ in trên mặt đất, như đang dựa vào nhau, lặng lẽ an ủi trong đêm tĩnh lặng.
"Anh Lỗi..." Bạch Cửu khẽ gọi, giọng nghẹn lại trong cổ họng, "Ngươi phải nhớ ta, đừng quên ta... Trên đời này, chỉ có ngươi là còn nhớ ta mà thôi.""
Anh Lỗi gật đầu thật mạnh, nhưng nước mắt hắn vẫn không ngừng tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua sinh ly tử biệt, nước mắt của một yêu quái như dòng sông vỡ đê, không cách nào cản nổi.
Bạch Cửu ngước nhìn mái nhà. Những viên ngói ấy là do cậu chọn, do Anh Lỗi đặt. Đêm nay, ánh trăng thật đẹp, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ ngói rọi xuống, phủ lên đôi mắt cậu một màn sương nhạt nhòa.
Người ta thường nói, trước khi chết, sẽ có một khoảnh khắc hồi quang phản chiếu, nhưng cậu, giờ phút này, lại không thể cảm nhận được khoảnh khắc ấy.
Lần đầu tiên, Bạch Cửu hận trời đất bất công. Người cậu muốn nhìn, ngôi nhà cậu muốn nhớ, tất cả đều trở nên mờ ảo, như cách xa khỏi tầm tay. Cảm giác này khiến cậu như rơi vào một khoảng không vô tận, nơi mọi thứ dần tan biến, trở thành những mảnh ký ức nhạt nhòa mà không thể nắm bắt. Những gì cậu từng yêu thương, từng trân trọng, giờ đây chỉ còn là những bóng hình xa vời, không thể chạm tới, khiến cậu cảm thấy mình như đang mất dần tất cả.
"Anh Lỗi..."
Giọng cậu khẽ như tiếng côn trùng kêu giữa đêm hè, yếu ớt mà thấm vào lòng. Anh Lỗi ghé sát, đặt tai mình gần môi cậu.
Hắn nghe thấy Bạch Cửu nói, bảo hắn đợi cậu.
Nhân gian luân hồi, Anh Lỗi có cả một cuộc đời dài để đợi Bạch Cửu trở về.
Nước mắt rơi lã chã, Anh Lỗi nắm chặt tay Bạch Cửu, từng câu, từng chữ thề nguyện: "Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi."
"Ta sẽ trở thành một đầu bếp thật giỏi để tìm ngươi."
"Còn ngươi, phải làm một vị đại phu chữa bệnh cho mọi người."
Bạch Cửu nghe những lời thì thầm ấy, môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Anh Lỗi run rẩy đưa tay đến trước mũi Bạch Cửu, thở phào nhẹ nhõm khi vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu.
Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại siết chặt bàn tay. hắn biết, mình không thể ngăn cản bước chân tử thần.
Là một nửa thần nửa yêu, tuổi thọ của hắn dài đến mức chính hắn cũng không biết được đâu là điểm dừng. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc sự mong manh và quý giá của sinh mệnh.
Anh Lỗi quỳ trước tượng Sơn Thần, thành tâm cầu nguyện cho tất thảy những linh hồn đã khuất trên thế gian.
Là Sơn Thần, hắn cảm nhận được sự vận chuyển của tinh tú. Khi các vì sao về vị trí cũ, hắn biết, một ngày mới đã bắt đầu.
Người trên giường vẫn nằm đó, lặng im không một tiếng động, trông tựa như chỉ đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng Anh Lỗi đã chẳng còn đủ dũng khí để đưa tay kiểm tra hơi thở. Hắn quỳ gối nơi nền đất, nước mắt trào dâng như dòng suối lặng lẽ tuôn, không tiếng nấc, nhưng đau thương cuồn cuộn trong lòng tựa biển cả không bờ.
Giữa nhân gian tấp nập kẻ đến người đi, nhưng bạn của Anh Lỗi chỉ có một, chỉ một người mà thôi.
Vào một đêm hè tĩnh lặng, Anh Lỗi đã mất đi người bạn đầu tiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip