NGƯỜI CHẲNG QUAY VỀ
Anh Lỗi chết rồi.
Sau khi Bạch Cửu tỉnh lại thì mới biết mình đã không kịp gặp Anh Lỗi lần cuối.
Ban đầu, khi nghe tin, cậu còn chưa kịp hiểu hết, lúc đó cậu chỉ hỏi mẹ rằng Anh Lỗi đâu rồi? Cậu rất đòi, muốn ăn món hắn làm, còn nắm tay mẹ nói món Anh Lỗi nấu ngon lắm.
Sau đó mẹ cậu nói, "Anh Lỗi đã chết rồi."
Chết rồi?
Lời của mẹ như chặn lại trong cổ họng cậu, làm cậu ngẩn người, rồi lại tựa như không hiểu, cứ líu ríu nói,"Tiểu Sơn Thần rất giỏi mà, mẹ đừng lừa con. Mẹ, đi thôi, chúng ta đi tìm Anh Lỗi chơi thôi."
Mẹ cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc, tay nâng khuôn mặt cậu lên, rồi dịu dàng nói: "Anh Lỗi đã chết rồi."
Cậu không rơi lệ, chỉ ngẩn ngơ nhìn mẹ, mãi lâu sau mới khẽ nói: "Mẹ, con muốn đi ra ngoài một lát."
Cậu thay một bộ y phục khác. Bộ đồ đen kia lạnh lẽo, trên đó còn vương vết máu chưa khô. Tiểu Sơn Thần mũi rất nhạy, nếu Anh Lỗi tìm đến, hẳn ngửi thấy sẽ khó chịu.
Vậy nên cậu đổi sang bộ y phục lần đầu gặp lại Anh Lỗi, khi hai người cùng đến Tiên Hương Lâu. Bộ y phục vàng nhạt ấy, giống như màu tóc Anh Lỗi, ấm áp mà dịu dàng giữa tuyết trắng. Cậu nghĩ, nếu Anh Lỗi nhìn thấy, hẳn sẽ rất vui đây.
Anh Lỗi... Anh Lỗi... Cậu cứ lẩm bẩm nghĩ trong lòng, khi gặp Anh Lỗi, mình sẽ làm gì, rồi một mình chuẩn bị xong xuôi.
Khi mở cửa, cậu tưởng sẽ như bao lần trước, lúc chạy đi tìm Anh Lỗi. Cậu biết, chỉ cần chạy qua hành lang hẹp, đẩy cửa ra là sẽ thấy Anh Lỗi ngồi trên giường nghịch chiếc mặt dây chuyền nhỏ ở eo, rồi khi cửa mở, Anh Lỗi sẽ cười tủm tỉm nhìn cậu, hỏi: "Tiểu Cửu, ngươi đến rồi sao?"
Lúc ấy, cậu sẽ cười đáp: "Ừ, ta đến rồi, chúng ta đi thôi, nhanh lên."
Nhưng ngoài cửa chẳng có ai. Tay cậu khẽ run, rồi chậm rãi tiếp nhận sự thật. Cậu nghĩ, nếu Anh Lỗi còn ở đây, chắc chắn sẽ bảo cậu mặc áo mỏng quá, nói khoác thêm áo choàng rồi mới ra ngoài. Anh Lỗi sẽ lấy chiếc áo lông dày khoát lên cho cậu, rồi mới cùng ra ngoài.
Nhưng Anh Lỗi không còn ở đây. Cậu lạc lõng bước ra ngoài, tuyết vẫn rơi, cảm giác như cậu không còn cảm nhận được nhiệt độ nữa, ngồi trên bậc thang đá mà lại thấy núi tuyết Côn Luân chẳng lạnh chút nào.
Khi tâm trí mơ màng, ánh sáng vàng nhạt chợt chiếu xuống, cậu ngẩng đầu, thấy bóng dáng Anh Lỗi đứng quay lưng về phía mình.
Đột nhiên, cậu cảm thấy nước mắt mình rơi xuống, vội vàng kéo chiếc áo chạy đến.
Ánh sáng vàng ấy, nhẹ nhàng như màu tóc Anh Lỗi, như màu áo hắn mặc, giống như chính hắn, mềm mại và ấm áp.
Nhưng Anh Lỗi, sao không quay lại? Cậu gọi hắn bao nhiêu lần rồi, sao hắn không nhìn lại cậu, sao hắn không gọi cậu là Tiểu Cửu nữa?
Anh Lỗi! Anh Lỗi!
Anh Lỗi......
Anh Lỗi!
Cậu gọi tên Anh Lỗi không ngừng, nhưng tiếng gọi dần bị gió cuốn đi, giọng cậu nghẹn ngào, sức lực cạn kiệt. Cuối cùng, cậu lao về phía trước, cứ thế ôm lấy một thân hình.
Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy đó là gương mặt của Trác Dực Thần. Ánh sáng vàng ấy đã hoàn toàn biến mất, vạn vật đều chìm trong một màu trắng lạnh. Bạch Cửu như bừng tỉnh từ một giấc mộng, tâm trí không còn mơ hồ nữa, nước mắt lại tuôn rơi như mưa.
Lạnh quá. Cậu đột nhiên cảm nhận được cái lạnh của tuyết nơi núi Côn Luân, lạnh đến tận xương tủy, thân thể run rẩy. Cậu đứng đó, giữa bạt ngàn tuyết trắng, khóc trong im lặng, từng câu từng câu thốt ra: "Lạnh quá, thật sự rất lạnh."
Nhưng ánh sáng vàng ấy đã không còn nữa.
Cậu hiểu rồi, Anh Lỗi thật sự đã rời xa cậu. Anh Lỗi không quay lại nữa, có lẽ là không thể, cũng có lẽ là không muốn. Cậu quay sang hỏi Tiểu Trác đại nhân: "Anh Lỗi hận ta vì đã giết hắn sao? Hắn sẽ hối hận chứ?"
Kỳ thực, câu trả lời không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ cảm thấy cái lạnh của tuyết, và sẽ chẳng bao giờ có ai đưa cho cậu chiếc áo choàng khi cậu ra ngoài, chẳng còn ai niệm cho cậu câu chú ngữ chắn gió. Từ giờ trở đi, chẳng còn ai như vậy nữa.
Anh Lỗi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Khi mọi chuyện kết thúc, cậu từ chối tất cả lời mời gọi, quay về Côn Luân. Tóc cậu giờ đã dài qua vai, cũng có thể dùng được vài pháp thuật đơn giản. Năm tháng trôi qua, cậu chỉ ngồi một mình trên bậc thang, nhìn về phương xa, không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng ngoài cách này ra, cậu không còn cách nào khác để nhớ thương, để hồi tưởng.
Vậy nên, những yêu quái qua lại đều biết rằng, Sơn thần mới của Côn Luân là một đứa nhóc nhìn có vẻ rất trẻ, chỉ ngồi trên bậc thang, nhìn về phía xa xăm. Chắc là vì yêu lực mạnh mẽ, nên dù mặc y phục mỏng manh vẫn không cảm thấy lạnh. Người ngoài nhìn, chỉ thấy cậu trẻ nhưng lại đầy tâm sự, như có gì đó ẩn sâu trong đôi mắt.
Bạch Cửu chỉ lặng lẽ bỏ qua những lời bàn tán của các yêu quái, dõi mắt nhìn từng thế hệ yêu quái đi đi về về, vui vẻ mang theo những món quà lưu niệm từ nhân giới về.
Cậu có thể nghe thấy tiếng sáo của Thần Nữ. Bất chợt, cậu hiểu được cảm giác của Văn Tiêu trong ba trăm năm trong đồng hồ mặt trời. Tiếng sáo ấy vang vọng trong không trung suốt ba trăm năm, nỗi nhớ ấy cũng khắc vào từng vết tích trên thần mộc.
Cậu vẫn nhớ, vẫn thương, và vẫn có lúc nhìn thấy Tiểu Yêu Hổ, Tiểu Yêu Gấu Mèo, bỗng dưng rơi nước mắt. Trong mắt bọn nhỏ đầy hoang mang, cậu chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt, nói rằng gió thổi vào mắt thôi.
Cậu không nhớ mình đã sống bao nhiêu năm, như thể đã từ bỏ hết mọi cảm xúc vui buồn, từ bỏ cảm giác về nhiệt độ. Nhưng rồi, cậu lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện trong đại điện, nước mắt lại tuôn rơi như mưa.
Anh Lỗi, ta lạnh lắm.
Cậu thì thầm gọi tên bóng dáng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip