Trái Tim Tôi Chỉ Đập Vì Em (2)

Bạch Cửu nhìn theo bóng người trước mặt đang kéo vali nặng bước vào nhà, chợt nhớ ra điều gì, liền vội bước tới giữ lấy cổ tay hắn. Anh Lỗi quay đầu, ánh mắt dịu dàng rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của cậu, mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bạch Cửu thoáng sững lại, nhận ra hành động có phần đường đột của mình, bèn vội buông tay, lúng túng đáp: "À... trước tiên, chúng ta nên đi lấy dấu vân tay."

Anh Lỗi bật cười, nhẹ nhàng khoác vai cậu: "Được thôi, nghe lời cậu. Đi nào, Tiểu Cửu."

Về đến nhà, Anh Lỗi vào phòng thu xếp hành lý. Trong lúc đó, Bạch Cửu rảnh rỗi mở tủ lạnh, lấy hộp sữa hạnh nhân vừa ăn vừa đứng trước cửa phòng, tò mò quan sát hắn xoay xở với chiếc vali to đùng.

"Cả vali toàn nồi niêu xoong chảo thế này, anh không phải blogger sao? Tôi tưởng sẽ thấy đầy thiết bị livestream chứ," cậu vừa nhấm nháp vừa hỏi.

Anh Lỗi ngẩng đầu, vỗ tay: "Đây không phải đồ bếp bình thường đâu, mà là những 'bảo bối' đã đồng hành cùng tôi qua bao bữa ăn. Đồ vật cũng có tình cảm đấy."

Nói xong, hắn nhấc đống đồ bếp lên, đi thẳng về phía gian bếp. Đi ngang qua Bạch Cửu, hắn nhíu mày hỏi: "Cậu đang ăn gì vậy?"

"Sữa hạnh nhân. Lúc nhỏ mẹ hay làm cho tôi ăn lắm. Hôm qua tôi mua mấy hộp để sẵn trong tủ lạnh. Anh muốn thử không? Để tôi lấy cho."

Anh Lỗi xua tay, cười: "Không cần đâu. Món này tôi cũng biết làm, để hôm nào tôi nấu cho cậu ăn." Mắt Bạch Cửu sáng lên, nhảy phóc tới bên cạnh hắn "Thật hả? Anh giỏi vậy luôn?"

"Chứ sao. Sau này, tôi sẽ nấu cơm cho cậu mỗi ngày, làm đầu bếp riêng luôn."

Bạch Cửu phá lên cười, nhưng vẫn không quên nghi hoặc: "Nhưng mà nói thật, anh livestream kiểu gì vậy? Không thấy thiết bị nào trong đống đồ của anh cả, ngoài mấy bộ quần áo với đồ bếp."

Anh Lỗi bật cười, kéo tay cậu ngồi xuống giường: "Thiết bị để hết bên nhà Triệu Viễn Châu rồi. Nhiều đồ quá, mang không nổi. Tôi đã nhắn hắn thuê xe chuyển sang đây sau."

Bạch Cửu nhìn đống quần áo sắc màu tươi sáng trong vali, không khỏi nghĩ thầm: Tính cách của người này thật giống như y phục kia, phóng khoáng, ấm áp, dễ gần. Tựa như ánh mặt trời nhỏ giữa những ngày đông giá rét. Lần đầu gặp gỡ, vậy mà lại khiến lòng người thoải mái đến lạ.

Bỗng, điện thoại rung lên. Triệu Viễn Châu nhắn: "Tối nay tôi đến ăn cơm."

Bạch Cửu giơ màn hình cho Anh Lỗi xem, vừa đọc vừa hào hứng: "Hắn bảo lần hợp tác thành công này có công lao của hắn, chúng ta phải làm một bữa thịnh soạn tiếp đãi ra trò. Trong nhà còn nguyên liệu nào không?"

Bạch Cửu đỏ mặt, ngại ngùng thú nhận: "Tôi không biết nấu ăn. Ngày thường đi thực tập đều ăn ở căn tin, buổi tối thì đặt món mang về. Trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài mấy thứ lặt vặt."

Nói rồi, cậu ngó sang điện thoại của Anh Lỗi, ánh mắt sáng rực như sao: "Anh hỏi xem anh Tiểu Trác có đến không?"

"Tiểu Trác là ai? Từ nãy giờ thấy cậu nhắc mãi rồi."

"Là thần tượng của tôi! Đợi có cơ hội tôi sẽ giới thiệu. Mau hỏi đi, nhanh lên!"

Anh Lỗi đành nhắn tin. Không lâu sau, tin nhắn thoại từ Triệu Viễn Châu vang lên, giọng đầy trêu chọc: "Thỏ con, sao cứ nhắc mãi đến Tiểu Trác vậy? Lần này cậu ta không giúp gì đâu. Còn tôi mới là người tìm bạn cùng phòng cho cậu, thế nên phải mời tôi ăn cơm chứ. Nể tình các cậu còn nhỏ nên không bảo các cậu mời ở ngoài, mời tại nhà là được, khỏi đi đâu xa."

Bạch Cửu bật cười, đáp trả: "Thôi được, để tôi ra chợ mua cho anh một cân đào."

"Đi siêu thị mua đồ nấu ăn nhé? Cũng tiện mua thêm gia vị." – Anh Lỗi đề nghị.

"OK, đợi tôi thay đồ đã!" – Bạch Cửu nhảy khỏi giường, lôi ra chiếc hoodie màu xanh dương, vui vẻ khoe: "Cái này đi."

Siêu thị gần nhà, cả hai đẩy xe dạo qua từng quầy hàng. Anh Lỗi vừa đẩy xe vừa mỉm cười nhìn Bạch Cửu nhảy nhót phía trước: "Tối nay cậu muốn ăn gì?"

Bạch Cửu nhìn quanh, vẻ mặt hào hứng: "Gì cũng được, anh làm đi, để tôi nếm thử tay nghề của anh."

Anh Lỗi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự tin: "Thế thì tôi nhất định sẽ làm món ngon nhất cho cậu!" Rồi hắn nói thêm, giọng đầy hào phóng: "Cứ chọn thoải mái, hôm nay tôi mời."

Hai người vừa trò chuyện, vừa đẩy xe đi dọc các gian hàng. Từ rau củ, thịt cá, đến gia vị, đồ ăn vặt – mọi thứ đều được chọn kỹ càng. Anh Lỗi vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nước tương, muối, đường... cái gì thiếu thì lấy luôn. Dù sao về sau cũng cần dùng."

Khi đi ngang quầy hạt khô, hắn bỗng dừng lại: "Hạt dẻ cười, hạnh nhân, hạt óc chó... À, cái này!" – Hắn cầm một túi hạnh nhân lên, nhoẻn cười. "Để tôi làm sữa hạnh nhân cho cậu."

Bạch Cửu lúc này đang ngó nghiêng ở quầy bên cạnh. Thấy một món đồ thú vị, cậu quay lại định gọi Anh Lỗi, nhưng phát hiện hắn đang chăm chú chọn thứ gì đó. Không nhịn được, cậu gọi to: "Anh Lỗi! Mau qua đây!"

"Tới rồi nè!" – Anh Lỗi cười đáp, đặt món đồ vừa chọn vào xe rồi nhanh chóng đi tới chỗ cậu.

Khi đến quầy thanh toán, xe của họ đã đầy ắp đồ, phải chia thành ba túi lớn. Siêu thị gần nhà, nên cả hai quyết định đi bộ về. Bạch Cửu đề nghị: "Mỗi người xách một túi, còn lại thì cùng nhau xách, như thế mới công bằng!"

Nhưng Anh Lỗi lắc đầu, vẻ mặt đầy khí chất anh trai: "Cậu cứ để tôi. Sức tôi khỏe lắm, mấy cái này nhẹ nhàng thôi."

Về đến nhà, Bạch Cửu vừa thả túi xuống đã nằm phịch lên sofa, kêu lên: "Mệt quá! Nghỉ chút đã, lát tôi sẽ giúp anh dọn đồ. Anh cũng nghỉ đi!" Cậu vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh, ý mời hắn ngồi.

Anh Lỗi chỉ cười, xắn tay áo: "Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đem đồ vào bếp đã."

Sau khi dọn dẹp xong, Anh Lỗi quay lại phòng khách thì thấy Bạch Cửu đã ngủ ngon lành trên sofa. Cậu cuộn tròn người, dáng vẻ như một đứa trẻ vừa chạy chơi mệt lả. Anh Lỗi khẽ bật cười, cẩn thận lấy áo khoác phủ lên người cậu, dịu dàng nói nhỏ: "Đừng để lạnh bụng nhé, Tiểu Cửu."

Bạch Cửu ngủ say, không bị ai quấy rầy. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn yên tĩnh hơn những lần ngủ gật trong giờ lý thuyết võ thuật ở đại học. Trong giấc mơ, cậu cảm thấy như có mùi thức ăn thơm phức, như nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng mở cửa. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua trong đầu, cậu không buồn mở mắt, chỉ trở mình rồi tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ say sưa.

Khi Triệu Viễn Châu mở cửa, anh thấy Anh Lỗi vừa đặt đống thiết bị livestream xuống đất. Anh định lên tiếng, nhưng chỉ mới mở miệng định gọi: "Tiểu..." thì đã bị Anh Lỗi chặn lại bằng ánh mắt sắc bén, ra hiệu im lặng: "Tiểu Cửu đang ngủ, im lặng chút đi."

Nói rồi, Anh Lỗi liếc mắt về phía sofa, nơi Bạch Cửu đang ngủ say, gương mặt cậu bình yên đến lạ.

Triệu Viễn Châu chỉ biết thở dài bất lực, gật đầu đồng ý. Nhìn thấy anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, cầm quả đào lên nhấm nháp trong khi lướt điện thoại, Anh Lỗi hài lòng, rồi lại quay người vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Bữa tối vẫn còn đang được chuẩn bị, Triệu Viễn Châu nhìn Anh Lỗi bận rộn trong bếp, rồi lại nhìn sang Bạch Cửu đang nằm ngủ trên sofa. Một ý định nghịch ngợm chợt lóe lên trong đầu anh. Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng ghé mặt gần vào Bạch Cửu, thổi một hơi nhẹ vào má cậu.

Bạch Cửu bị thổi như vậy, nhíu mày rồi mơ màng mở mắt. Vừa mở mắt ra, cậu bất ngờ đối diện với khuôn mặt của Triệu Viễn Châu, người đang giả vờ làm mặt quái vật, há miệng giơ răng cười và "Wào!" lên một tiếng.

"Á á á á á!!!" Bạch Cửu giật nảy mình, vội vàng che tai, hét toáng lên rồi bật dậy khỏi sofa. Anh Lỗi nghe thấy tiếng động, hoảng hốt chạy ra, cầm dao đang thái dở, hỏi dồn dập: "Chuyện gì vậy? Tiểu Cửu, có chuyện gì thế? Tôi bảo vệ cậu!"

Bạch Cửu mở mắt, thấy tên đầu sỏ đang thản nhiên nhấm nháp quả đào, cậu tức giận hét lên: "Triệu Viễn Châu! Làm vậy mà coi được hả? Hú hồn zậy má!"

Nói rồi, Bạch Cửu chộp lấy chiếc gối bên cạnh, ném thẳng vào người anh.

Anh Lỗi chứng kiến cảnh này cũng không quên trách móc Triệu Viễn Châu: "Già đầu rồi mà còn đi bắt nạt trẻ con."

Bạch Cửu quay sang, trừng mắt nhìn Anh Lỗi, giọng đầy tức giận: "Còn anh nữa, Anh Lỗi! Tôi không phải trẻ con!"

Nhưng trong mắt Anh Lỗi, bộ dáng phồng má, giậm chân của cậu lúc này chỉ giống như một đứa trẻ đang làm nũng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip