VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNG (2)
Ngày thứ mười ba, một manh mối mới xuất hiện. Không biết là người nào đó tình cờ nhận thấy một vài điều kỳ lạ, mang theo một số vật dụng đến đồn cảnh sát xin tị nạn. Dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng nhờ đó, nhóm của Bạch Cửu bắt đầu lao vào công việc. Trong lúc bận rộn, Anh Lỗi tranh thủ lén lút đưa cho cậu một viên kẹo.
Bạch Cửu có cảm giác hôm nay Anh Lỗi mệt mỏi lắm, nhưng không có thời gian hỏi thăm, chỉ thấy hắn tự ý lẻn vào phòng kho ngủ. Mấy đồng nghiệp thì bảo hắn đã thức suốt hơn 30 giờ rồi. Bạch Cửu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định để Anh Lỗi ngủ một giấc, chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy xuống căng tin, mượn phòng bếp nấu chút thuốc Đông y. Loại thuốc này có tác dụng bồi dưỡng, giúp tỉnh táo, rất thích hợp để phục hồi sau một ngày làm việc vất vả. Anh Lỗi nấu ăn cũng được, nhưng những món như vậy, so với Bạch Cửu – một người vừa là bác sĩ vừa là cảnh sát, thì chắc chắn vẫn kém một chút.
Khi Bạch Cửu đổ thuốc vào bình giữ nhiệt, chỉ còn khoảng mười phút nữa là hết giờ nghỉ. Cậu không quên mang theo hai viên kẹo táo chua về cho Anh Lỗi. Đến phòng kho, Anh Lỗi vẫn còn ngủ say, còn điện thoại trong túi của cậu lại đang rung lên. Bạch Cửu đành phải đặt bình thuốc và kẹo xuống, bước ra ngoài nhận cuộc gọi.
Là một cuộc gọi của Trác Dực Thần, từ sở cảnh sát thành phố. Giọng anh rất thấp, có vẻ như đang cố giấu điều gì đó.
"Tiểu Cửu, cậu phải cẩn thận. Vụ án lần này không đơn giản đâu," Trác Dực Thần nói một câu đầy ẩn ý rồi đột nhiên bắt đầu nói chuyện lan man về chuyện gia đình. "Tiểu Cửu à, hôm nay nhà cậu gọi cho tôi, bảo tôi nhắc cậu phải cẩn thận, làm việc phải chú ý, nhưng cũng đừng thức quá khuya, phải nghỉ ngơi đủ nhé..." Trác Dực Thần cố gắng nói một cách chân thành, nhưng cuối cùng vẫn không quên nhấn mạnh một câu: "Cẩn thận đấy."
Lời của anh vừa như quan tâm lại vừa mang vẻ cảnh báo. Đặc biệt là phần anh kể về chuyện gia đình, vào tai Bạch Cửu nghe lại thấy có gì đó không bình thường.
Có lẽ Trác Dực Thần đã nhận được một manh mối nào đó không rõ cho lắm, khiến anh nghi ngờ, nhưng lại chưa có chứng cứ rõ ràng, chỉ có thể khuyên Bạch Cửu một cách gián tiếp như vậy.
Nhưng Trác Dực Thần đang đề phòng ai? Bạch Cửu liếc nhìn xung quanh, trong phòng làm việc, nơi cậu thường xuyên ngồi, đầy những giấy tờ, tài liệu. Mấy đồng nghiệp đều cúi đầu chăm chú làm việc, trong khi hai người giỏi nhất về điều tra là Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnhđang cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc. Quản lý phòng tài liệu Văn Tiêu đã về từ lâu, còn Anh Lỗi vẫn đang ngủ say trong phòng kho.
Bạch Cửu quay lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của Anh Lỗi. Hắn vẫn trông rất mệt, tay cầm bình thuốc mà nhíu mày vì vị đắng, tay còn lại vẫy vẫy hỏi cậu có chuyện gì sao.
Bạch Cửu lắc đầu, đáp: "Không có gì."
Bạch Cửu đã hoàn thành công việc giám định vết máu nhóm 15, rồi làm thêm sáu lần phân tích dược lý. Cuối cùng, những manh mối trên thi thể cũng đã được cậu giải mã và ghi lại cẩn thận. Một bản gửi lên lưu trữ, một bản thì cậu giữ lại, giấu vào cạnh giường mình. Đây là một bước tiến hiếm có, công việc tiến triển thuận lợi, và cậu xứng đáng được nghỉ ngơi nửa ngày.
Trác Dực Thần đã ghé qua sở cảnh sát một lần, lần này anh có vẻ nói chuyện thân mật hơn với Bạch Cửu, như thể đang chia sẻ những suy nghĩ của mình. Ý Trác Dực Thần là, anh cảm thấy vụ án lần này, hung thủ có vẻ quá tinh vi, dù không nói ra hết, nhưng Bạch Cửu cũng đã hiểu rõ. Thế là, nhân dịp này, Trác Dực Thần quyết định cùng Bạch Cửu đến một quán bar gần đó, coi như là dịp chia tay.
Lúc đó, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu cũng đến. Họ bước tới, rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước, thần bí đưa cho cậu một thứ gì đó và nói là của Anh Lỗi đưa cho. Bạch Cửu ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt của họ. Ở bàn xa, ba người đang ngồi: Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng ngồi bên một bên, Anh Lỗi ngồi đối diện họ. Khi nhìn thấy Bạch Cửu quay lại, Anh Lỗi liền nháy mắt với cậu.
Bạch Cửu bất chợt cảm thấy như mình bị theo dõi. Cậu cười nhẹ rồi lại nhìn sang Trác Dực Thần. Anh chỉ ra hiệu bảo cậu mở quà, ánh mắt có vẻ hơi lạnh lùng.
Khi mở quà ra, Bạch Cửu thấy đó là một gói kẹo táo nhỏ. Trác Dực Thần như thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không có gì đâu, ăn đi, Anh Lỗi rất thích làm những món này."
Bạch Cửu chia kẹo cho mọi người trên bàn, bỏ qua ánh mắt có phần thẫn thờ của Anh Lỗi từ xa, rồi bắt đầu nhấm nháp. Kẹo có vị chua ngọt, rất ngon. Không biết sao, cuộc vui này bỗng biến thành một bữa tiệc rượu, và dù chẳng ai có ý ép cậu uống, nhưng vì đây là lần đầu tiên Bạch Cửu thử những loại rượu lạ, nên uống vài ngụm, khuôn mặt cậu đã đỏ bừng, đôi mắt mơ màng.
Lúc này Anh Lỗi đi ra ngoài, những người trong nhóm bỗng dưng nhìn nhau với ánh mắt tinh quái. Văn Tiêu dẫn đầu, bắt đầu hỏi Bạch Cửu một loạt câu hỏi. Những câu hỏi đầu tiên khá đơn giản, như kiểu trò chơi hỏi nhanh đáp nhanh, Bạch Cửu nương theo hơi men trả lời qua quýt. Cậu vô thức nghĩ, sao Anh Lỗi vẫn chưa trở lại, rồi lại nghĩ, sao Trác Dực Thần lại cùng họ chọc ghẹo mình như vậy? Đang mải nghĩ ngợi, câu hỏi cuối cùng bất ngờ được thốt ra
"Cậu có thích Anh Lỗi không?"
Bạch Cửu giật mình, biết ngay là có chuyện lớn rồi. Cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa bước lại, vội vàng đáp: "Đương nhiên là thích món Anh Lỗi nấu rồi, dù trong đầu hắn toàn là bắp cải, nhưng canh gà hắn nấu rất ngon."
Bởi vì cảm giác hơi bối rối, Bạch Cửu vội vẫy tay về phía Anh Lỗi, "Anh Lỗi, cậu đã về rồi à?" Thế là những ánh mắt đầy tò mò đã bị ngừng lại.
Anh Lỗi vòng qua ngồi bên cạnh, một tay ôm lấy Bạch Cửu, tay kia đưa cho cậu một bát canh giải rượu, nói là đặc biệt nấu cho cậu.
Ngay lập tức, bàn tiệc lại rộ lên những ánh mắt nhìn nhau đầy ám muội. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh trông như vừa thấy điều gì bất ngờ, còn Triệu Viễn Châu thì nhếch miệng cười với Trác Dực Thần, ý là "Cậu em của nhà anh sắp bị người của cục chúng tôi lừa mất rồi." Chỉ có mỗi Bùi Tư Hằng đã say mèm, ôm ly rượu ngả người dựa vào chị gái, chẳng nói một lời.
Khi tay Anh Lôi ôm lấy Bạch Cửu, thực ra cậu đã quen với sự tiếp xúc ấy rồi, bởi vì thân thể đang mệt mỏi, không có sức lực, nên đành tựa vào người Anh Lỗi mà uống canh giải rượu. Uống một lúc, cậu suýt nữa thì ngã đầu xuống bàn. Anh Lỗi vội vàng lấy bát canh đi, dùng chút sức lực kéo cậu lại, nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt có phần ngập ngừng, như đang hỏi: "Tiểu Cửu say rồi làm sao bây giờ?"
Trác Dực Thần cũng không biết làm thế nào, muốn đưa Bạch Cửu về mà cậu lại không hợp tác. Còn Bùi Tư Hằng thì vẫn ôm chị không chịu buông. Sau một hồi suy nghĩ, Trác Dực Thần mới bảo: "Đưa cậu ấy lên tầng hai, nghỉ ngơi chút đi, mấy người say như vậy mà không có ai trông coi cũng không ổn." Anh Lỗi gật đầu, dùng chút sức đỡ Bạch Cửu lên, đi theo Trác Dực Thần lên lầu. Triệu Viễn Châu đỡ Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh lôi đứa em trai như cái đuôi nhỏ của mình, Trác Dực Thần vội chạy ra quầy bar tìm anh trai lấy chìa khóa. Một đoàn người như vậy cuối cùng cũng được an vị ở tầng hai của khách sạn.
Thực ra, hiếm có dịp như vậy. Bạch Cửu đã bắt được nghi phạm sau khi xử lý một loạt chứng cứ, vụ án tạm thời được gác lại. Còn bữa tiệc tối này, phải nói giống như một buổi tiệc ăn mừng, mọi người mới dám phóng khoáng hơn một chút. Anh Lỗi vốn có khả năng uống rượu rất tốt, vô tình trở thành người tỉnh táo nhất trong bàn, ngoài Trác Dực Thần ra, tất cả mọi người đều đã say. Trác Dực Thần lại chạy ra ngoài tìm anh trai lấy đồ dùng sinh hoạt, chỉ còn Anh Lỗi đối mặt với một đám say khướt, trừ Triệu Viễn Châu, nhưng người này ra ngoài thì chẳng bao giờ làm được việc gì có ích.
Thôi vậy, phần lớn thời gian của Anh Lỗi đều dành để chăm sóc Bạch Cửu. Về điểm này, cũng chẳng khác mấy so với Triệu Viễn Châu, người lúc nào cũng theo đuổi Văn Tiêu, đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương.
Ngày hôm sau, khi Bạch Cửu tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại mỗi Trác Dực Thần, đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng, chăm chú vào máy tính. Cảm thấy hơi đau đầu vì say rượu, Bạch Cửu chống tay vào đầu đi ra ngoài tìm Trác Dực Thần. Thấy Bạch Cửu, Trác Dực Thần vẫy tay chào, vừa nói chuyện vừa gõ những dòng chữ trên màn hình máy tính.
[ Cậu thấy Anh Lỗi thế nào? ]
Sau đó, anh chỉ vào miệng mình, làm động tác như thể đang kéo khóa áo lại.
Bạch Cửu cũng bắt đầu gõ chữ hỏi lại: "Ý anh là vấn đề gì?"
[ Cậu có tin tưởng hắn không? Cậu có thích hắn không? ]
Bạch Cửu im lặng một chút, rồi trực tiếp hỏi Trác Dực Thần: "Anh phát hiện ra gì rồi?"
[ Báo cáo các cậu nộp cho chúng tôi nói rằng nghi phạm đã từng tham gia trị liệu tâm lý và có vấn đề về tâm lý. ]
Bạch Cửu gật đầu. Cuối cùng cậu cũng hiểu được Trác Dực Thần nghi ngờ điều gì. Tuy nhiên, có một việc mà Trác Dực Thần không biết, Bạch Cửu từ từ gõ một dòng chữ trên màn hình máy tính: [ Tất cả những giả thuyết về bị thao túng hay bị thôi miên đều là do Anh Lỗi đưa ra. Còn tôi chỉ làm phân tích dược lý. ]
Sau đó, Bạch Cửu nhìn biểu cảm của Trác Dực Thần, anh hơi ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Anh Lỗi là chuyên gia trong nhóm về tâm lý học, và hắn lại có sự lôi cuốn rất mạnh, việc Trác Dực Thần nghi ngờ hắn cũng không có gì là lạ. Nhưng chắc chắn vẫn có những mối liên quan mà Trác Dực Thần chưa thể giải thích được, như là những tài liệu, động cơ... Bạch Cửu hiểu rõ vì sao Trác Dực Thần lại hỏi cậu có tin tưởng Anh Lỗi không. Vấn đề này không phải là lòng tin mà là về những giả thuyết mà Anh Lỗi đã đưa ra, hắn chính là người giúp cậu tìm ra điểm mấu chốt trong vụ án. Nếu thực sự Anh Lỗi là thủ phạm, thật khó mà giải thích hành động này – khi mọi nghi ngờ đều dồn về phía mình.
Cần thêm nhiều chứng cứ nữa. Bạch Cửu định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Anh Lỗi bước vào với một túi đồ ăn sáng.
"Chào buổi sáng, anh Trác, Tiểu Cửu." Anh Lỗi mỉm cười nhìn vào, đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi chia ra.
Bạch Cửu quay đầu nhìn Trác Dực Thần, anh cũng nở một nụ cười, lịch sự cảm ơn rồi không hề tỏ ra lạ lẫm, lặng lẽ nhét máy tính vào túi xách, đưa cho Bạch Cửu và nói: "Tài liệu cậu cần đã tải xong rồi, cả sách điện tử cũng xong hết, cậu về tự nghiên cứu nhé."
Bạch Cửu hiểu ngay, trong máy tính chắc chắn có những thứ mình cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn.
Cậu xách túi lên, cầm một phần đồ ăn sáng rồi vỗ vai Anh Lỗi, nói: "Đi thôi, chúng ta phải đến công ty rồi."
Ra khỏi phòng, Bạch Cửu cuối cùng liếc nhìn Trác Dực Thần một lần nữa, Trác Dực Thần vẫn nhìn cậu, làm một động tác "chú ý cẩn thận" bằng tay.
------
Đoán xem ai là thủ phạm - mời mấy nì nhập vai Conan 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip