VIẾT VỀ SỰ TRƯỞNG THÀNH
Chuông ngân vang vọng, cố nhân đợi trông.
"Thấm thoát đã mười năm kể từ trận đại chiến ấy.
Từ đó đến nay, ta chưa một lần gặp lại Tiểu Trác đại nhân. Nghe Văn tỷ tỷ kể lại, lần gần đây nhất, Tiểu Trác đại nhân đã xuống nhân giới, đến Đại Hoang để tìm mảnh tàn hồn cuối cùng của đại yêu.
Văn tỷ tỷ vẫn trấn giữ Đại Hoang, cũng đã lâu lắm rồi không bước chân về nhân giới.
Mười năm trước, trong trận đại chiến, ta suýt nữa bỏ mạng, may nhờ Tiểu Trác đại nhân cứu về căn nhà gỗ nhỏ. Mẫu thân đau đớn khôn cùng, dốc hết thần lực chữa lành thân thể ta, đánh đổi cả tuổi thọ của mình, chỉ để được sống bên phụ thân những tháng ngày cuối cùng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, ta cùng Bùi tỷ tỷ ở lại Tập Yêu Ty
Sau trận chiến, Tiểu Trác đại nhân đã giao lại quyền thống lĩnh Tập Yêu Ty cho Bùi tỷ tỷ.
Những năm đầu, nơi này bận rộn vô cùng. Sau khi Ôn Tông Du qua đời, không ít kẻ bị yêu hóa trốn thoát khỏi đại lao của Sùng Võ Doanh, chạy loạn khắp nhân giới, gây nên vô số chuyện thương tâm. Mọi người trong Tập Yêu Ty đều được phái đi khắp nơi để truy bắt.
Ta cũng theo Bùi tỷ tỷ nhận nhiệm vụ, chế thuốc giúp đỡ mọi người. Nhờ mẫu thân để lại cho ta thần lực, đôi khi ta có thể dùng để tự vệ, nhưng lúc mạnh lúc yếu, không thể trông cậy hoàn toàn. Gần đây, nhân yêu đã bắt gần hết, nhân giới tạm thời yên ổn đôi chút."
Một dáng hình nhỏ nhắn, mái tóc dài buông nhẹ, bàn tay mảnh mai khẽ chạm vào bức phù điêu lạnh giá, giọng nói trầm lắng cất lên.
"Tiểu Sơn Thần, nay ta đã hai mươi tư tuổi, cũng xem như đã trưởng thành, dù tuổi mụ."
Gió núi Côn Luân vẫn như thuở nào, mang theo những cơn mưa phùn lạnh buốt.
Năm mươi năm sau,
Bên ngoài thần miếu, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng, những áng mây bị gió khẽ khàng cuốn đi xa.
"Hôm nay, ta đến thăm mộ mẫu thân và phụ thân. Mấy ngày trước, Bùi tỷ tỷ rời đi chu du bốn phương. Trước lúc tỷ ấy lên đường, ta đã lén đặt con rối gỗ của Hằng ca vào hành trang của tỷ ấy. Chắc hẳn Bùi tỷ và Hằng ca đều sẽ rất vui.
Giờ đây, Tập Yêu Ty ngày càng lớn mạnh. Các phân ty mọc lên khắp nơi, người trẻ tuổi đến báo danh càng ngày càng đông. Chốn này thật náo nhiệt, nhưng những gương mặt thân quen lại dần vắng bóng. Hóa ra, thời gian có thể đổi thay mọi thứ nhiều đến vậy."
Tiểu Cửu trong bộ trường bào nhã nhặn, nâng niu nắm đất nhỏ từ nhân giới, khẽ trồng một bông hoa yếu mềm nơi góc thần miếu, nơi ánh dương rực rỡ nhất.
"Phỉ từng bảo, thần miếu quanh năm tuyết phủ, quả thực mang nỗi cô tịch lạnh lẽo. Có lẽ y nói không sai."
Tuyết trên thần sơn vẫn chẳng đổi thay, ngàn năm qua vẫn bám chặt trên phiến đá cũ kỹ, như lưu giữ bóng hình năm tháng đã qua.
"Hôm nay, ta đến Đại Hoang. Văn tỷ tỷ bảo rằng Tiểu Trác đại nhân đã trở về. Thế nhưng khi ta đến nơi, người lại chẳng còn ở đó. Nghe nói, thanh Vân Quang kiếm của người cảm nhận được khí tức thần hồn của đại yêu, thế là lại vội vã lên đường. Lần sau gặp lại, không biết sẽ là bao giờ."
Một nắm tuyết được siết chặt trong lòng bàn tay, rồi bất ngờ bị ném đi, tan vào hư không.
"Văn tỷ tỷ từng bảo, dẫu trăm năm trôi qua, ta vẫn chẳng đổi thay. Trong mắt tỷ ấy, ta vẫn là Tiểu Cửu của ngày ấy – tiểu cô nương mười ba tuổi, khi gặp yêu quái thì hét lên kinh hãi, chỉ biết trốn sau lưng mọi người."
Bạch Cửu nắm chặt quả cầu tuyết vừa nắn lại, khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên đầy tự tin.
"Nhưng, ta đã lớn hơn, tóc cũng dài thêm, và còn đẹp hơn trước nữa."
Khóe miệng cong lên, câu này quả thật rất có lý.
Bạch Cửu vỗ nhẹ tay, lắc nhẹ áo mình, rồi bước vào đền thờ, để lại con người tuyết với thân hình không trọn vẹn đứng lặng lẽ nơi cửa.
Hoa nhỏ không biết đã sống qua bao thế hệ, giờ đây, từ một đóa hoa duy nhất, đã thành một mảng sắc màu rực rỡ.
Ba trăm năm qua, Miếu thân nơi Côn Luân vẫn yên lặng trong tuyết rơi, cảnh vật vắng lặng đến nỗi thời gian cũng trở nên mơ hồ, như thể nó chẳng còn quan trọng nữa.
Mọi thứ đã quá quen thuộc, nhưng nếu không có những đứa tiểu yêu này bên cạnh, có lẽ sẽ càng cô tịch hơn.
Bạch Cửu bất đắc dĩ ôm lấy một tiểu yêu, đặt nó trên đùi, đôi mắt luôn chú ý đến những đứa khác, sợ chúng sẽ chạy mất.
"Ta quyết định dọn từ Tập Yêu Sử về sống trong thần miếu, giúp Lục Ngô đại nhân một tay. Thực ra, là mọi người trong Tập Yêu Ty quá kính trọng ta, họ cứ gọi ta là lão tổ, khiến ta cảm thấy ngột ngạt. Ta không thể chịu nổi điều đó nữa.
Gần trăm năm qua, tiểu yêu trong Đại Hoang ngày càng nhiều, Văn tỷ đã đưa một phần đến đây để chăm sóc. Mà những đứa trẻ nhân giới càng ngày càng gan dạ, dám lén vào thần niếu chơi đùa với bọn tiểu quái này."
Khi đêm xuống, những yêu quái trưởng thành đã về, đưa những đứa nhỏ đang ngủ say về lại.
Bạch Cửu tựa vào tay mình, dưới ánh nến mờ, nhìn đền thờ dần lặng lẽ trở lại.
"Sơn thân Anh Lỗi, ba trăm năm qua quả thật dài đằng đẵng. Không biết khi nào ngươi sẽ trở về..."
Như những lời mà đại yêu đã nói, sơn thần Anh Lỗi vẫn đang ngủ yên trong linh mạch của núi Côn Luân. Liệu có thể tu luyện lại, hóa thân tái sinh hay không, tất cả đều phụ thuộc vào một cơ duyên mơ hồ. Nó giống như một cánh hoa nổi trên mặt nước, nhẹ nhàng trôi theo những làn sóng.
Vạn năm thời gian qua đi, ánh mặt trời mải miết đi qua, ngày đêm thay nhau luân chuyển, nhưng bầu trời vẫn yên tĩnh như cũ.
Trong thời gian chờ đợi, Bạch Cửu cũng dần sống thành hình bóng của một sơn thần.
Chăm sóc những tiểu yêu quái vừa sinh ra chân tay còn chưa vững ở Đại Hoang
Ngày ngày cùng Lục Ngô đại nhân duy trì trật tự, kiểm tra xem có yêu quái nào lén xuống nhân giới không.
Thỉnh thoảng cũng giúp đỡ những sơn thần lớn tuổi khác làm ca thay, dù sao, huyết mạch bán thần vẫn có chút uy lực.
Rảnh rỗi, Bạch Cửu lại chăm chút hoa cỏ trong đền thờ.
"Bạch Cửu đại nhân, tiểu yêu mà người đợi vẫn chưa quay lại sao?" Tiểu yêu ngày trước còn nằm trong lòng Bạch Cửu giờ đã tu luyện hóa hình, đứng xếp hàng tranh nhau đi nhân giới chơi.
Bạch Cửu không nói gì, chỉ khẽ cười, lắc đầu.
"Vậy khi ta trở lại, nhất định sẽ mang kẹo ngọt từ nhân giới về cho người, ngọt lắm đó."
"Được."
Muôn vạn năm trôi qua, trong đền thờ, tiếng chuông leng keng vang vọng, từng tiếng chuông như một lời hứa, bay theo gió.
Tuyết trắng phủ kín mặt đất, hai con người tuyết nắm tay nhau ngồi ở cửa, ngước nhìn những vì sao xa xôi trên bầu trời.
Ánh sáng vàng rực từ bức tranh trên tường chiếu qua khe hở, bước qua tuyết trắng, từng chùm lông vàng nhẹ nhàng đung đưa trong gió, chân bước từng bước nhún nhảy, miệng mỉm cười nhìn người bên ngoài thưởng thức tuyết.
"Bạch Cửu."
Vạn nghìn năm qua, cuối cùng cũng đợi được gợn sóng dịu dàng từ người ấy.
Hồi Ký:
Anh Lỗi, mang theo chiếc tạp dề, tay không ngừng mổ thịt, xào rau.
Bạch Cửu ngồi bên cạnh, nhấm nháp bánh ngọt, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bếp lửa.
"Anh Lỗi, sao ngươi nhận ra ta?"
"Ngộ he, chỉ cần nhìn bóng dáng ngươi là nhận ra ngay, Bạch Cửu, ta tuyệt đối không nhận lầm đâu."
Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa, không chỉ trong đền thờ, mà trong lòng người cũng như bừng tỉnh, tràn đầy sức sống.
"Anh Lỗi, cảm ơn ngươi, vì đã có thể trở lại lần nữa."
"Bạch Cửu, những lời của ngươi sẽ luôn văng vẳng bên tai ta, dù ngàn vạn năm cũng vậy."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip