1
Vào một ngày không nắng không mưa, trời se se và không khí khô rát, cô nhận được tin từ bạn mình. "Anh ấy có người yêu rồi". Dù đã nghĩ đến tình huống này hàng nghìn lần nhưng khi chính tai mình nghe thấy sự thật, tim cô vẫn trùng xuống một nhịp, sau đó lại đập rộn ràng, đập đến tức cả ngực.
- Người yêu cũ mày tên là gì?
- Vũ. Tên gọi ở nhà là Chiều. Sao thế bạn? Sắp lấy vợ à?
- không. Tao thấy nó có người yêu.
Giống như cây kim ở lâu trong tim, chỉ cần tim đập mạnh một cái lập tức đầu nhọn đâm xuyên lồng ngực, thoảng thốt. Cây kim gim chặt lồng ngực, cố gắng hít thở cũng thấy nhói đau.
- thế là sắp lấy vợ rồi.
Cô không biết trước mặt đứa bạn thân thuộc của mình, cô cố gắng giả vờ mạnh mẽ để làm gì, chỉ là thói quen dù đau lòng đến thế nào không được thể hiện suy sụp ra bên ngoài, không được cho người khác có cơ hội thương hại mình.
Cô run rẩy tìm Facebook người ấy, xem thật kỹ những bài viết mới gần đây, chẳng có thông tin gì cả như kiểu nick này đã dừng hoạt động từ rất lâu rồi hoặc là anh đã chuyển qua dùng nick khác, bỏ nó rồi. Thế có nghĩa là sao nhỉ? Là nơi duy nhất để cô lặng lẽ dõi theo anh cũng không còn nữa rồi, anh triệt để biết mất khỏi cuộc đời cô, như cô mong muốn. Buồn cười thật đấy, người buông tay trước là cô, người đau lòng đến tận bây giờ vẫn là cô.
A! Anh có đăng story, cô vô thức ấn vào xem "Hóa ra đấy là người mà anh yêu". A. Nếu xem story có khi sẽ hiện lên thông báo rằng cô đã xem story của anh? Thôi xong. Cô lo lắng mà thoát ra, lo lắng rằng anh sẽ biết là cô xem, lo lắng không biết anh sẽ nghĩ gì?. Anh có nhắn cho cô? Có thấy đau lòng hay nực cười?
Cô cứ như thằng trộm mà sợ hãi chủ nhà sẽ biết việc cô ghé thăm, chẳng trộm gì nhưng vẫn sợ người đó sẽ viết việc mình vãn cứ vẩn vơ xung quanh ngôi nhà của người ấy.
À. Không, người lạ sẽ không hiện thông báo đã xem đâu. Cô như tỉnh ngộ, cũng không biết là mang tâm trạng rỳ xem kỹ lại story của anh lần nữa, nhớ id tik tok người yêu anh, lên tik tok tìm. Thật là nhiều video của 2người. Đi ăn, đi du lịch, ôm nhau, nắm tay nhau, anh vui vẻ mà ôm hôn người con gái ấy. Tâm trạng gì đây nhỉ. Cô bỗng thấy thời tiết hôm nay thật tồi tệ, khốn khiếp thật chứ.
Vẫn là anh ấy, từng ôm cô, nắm tay cô, ánh mắt ấy từng nhìn cô, từng muốn hôn cô, anh ấy lặp lại y hệt với người con gái khác. Đáng ghét thật.
Nhưng đã bao nhiêu lâu rồi chứ? 2năm? 3năm? Hơn 3năm rồi 2người không còn bên nhau. Anh đã 27tuổi rồi, cô và anh đã không còn nói chuyện, gặp nhau, ôm nhau từ rất lâu rồi, đã kết thức từ lâu lắm rồi.
Cô im lặng xóa hết tìm kiếm liên quan đến anh, không hiểu tâm trạng hiện giờ là như nào nữa nhưng bên ngoài trông cô thật bình tĩnh, giống như là đang tìm kiếm về một người khác, vì tò mò mà thôi, xem xong chỉ thấy ngưỡng mộ sự đẹp đôi của họ, không có đau lòng, không có tiếc nuối. Giống như là cái vung nồi, bên trong có sục sôi nóng bỏng bao nhiêu, chỉ cần úp nó lại bên ngoài là không có gì, an tĩnh đến chưa hề có chuyện gì sảy ra.
Ngày xưa cô vì quá mệt mỏi với thái độ yêu đương của cả 2người mà quyết định chia tay. Không biết anh đã đau lòng đến như nào nữa, nhưng cô đã khóc rất nhiều, cứ tưởng chia tay là xong thoát ra khỏi mớ cảm xúc hổ lốn này mà trở lại sống tự nhiên vui vẻ, ai ngờ cô đem theo tiếc nuối và tội lỗi đến tận một năm sau đó.
Vào một ngày mà cô không nhớ rõ, không biết vì lí do gì anh đột nhiên xuất hiện lại, nhắn tin cho cô. Cảm giác lúc đó như kiểu người ta đang làm ép tim cho cô vậy. Hồi hộp, mong chờ, giống như ăn trái cấm. Anh và cô có họ hàng, cố tình yêu nhau, không biết là có thể đến được với nhau không. Cô nói chuyện với anh, giống như thói quen được lặp lại từ hơn một năm trước vậy. Nhẹ nhàng, nghe lời, chân thật và thả tình vào trong đó nữa. Lúc đó mọi chàng trai xung quanh cô đều cho vào blacklist hết, cô sẵn sàng coi bọn họ như nhân viên dịch vụ, không tiếp. Thế rồi lần đầu từ khi anh và cô liên lạc lại, anh đến đón cô, tối muộn, đi hết gần 1tiếng đường, đến đón cô. Hai người đã ăn đồ ăn trong bát nhau, nhìn vào mắt nhau, ôm nhau, rơi cả nước mắt.
- Em đã yêu ai chưa?
- Chưa, em chẳng yêu đương gì cả.
- Sao lại thế?
- Vì chẳng ai là anh hết.
- Anh cũng nhiều người theo đuổi, nhưng vẫn không yêu ai.
- Sao khi ấy em lại chia tay anh vậy? Anh đã không biết chuyện gì mà phải chia tay em, anh thực sự không biết chuyện gì cả.
- Em đã rất mệt mỏi, chúng ta yêu nhau như người xa lạ vậy, không gọi điện, liên lạc qua tin nhắn, ngày nhắn ngày không. Anh có thấy ai yêu nhau mà như anh với em không?
- Sao em không nói cho anh, anh đều nghe em hết mà?
- Em xin lỗi.
- Thế em còn yêu anh không?
- Anh thì sao??
- Anh chưa yêu ai cả, vì vẫn còn yêu em đấy.
- Em cũng thế, vẫn còn thích anh.
- Thế chúng ta quay lại đi, bắt đầu lại.
- Anh có biết chúng ta có họ hàng với nhau không?
- Anh biết.
- Biết mà vẫn đòi quay lại à?
-...
Lúc đó anh ôm cô, ôm thật chặt, ngả đầu vào vai cô, hít thở vào cổ cô, thật ngứa, nhưng cô không nỡ đẩy anh ra. Cô cũng than lam hơi ấm từ anh, cũng tiếc nuối bàn tay anh, bờ ngực rộng lớn, giọng nói ấm áp, đôi mắt cụp u buồn. A, anh có râu, dù đã cạo nhưng chân vẫn còn đen, má anh có vết mụn đỏ rất rõ, lông mày hơi bị rậm nha, sống mũi rất cao. Uồi, sao cô lại có thể được một người tốt đẹp như vậy yêu được nhỉ, còn là yêu sâu đậm nữa.
Anh dụi dụi vào vai cô
- Hay là cứ yêu đi
Cô đẩy anh ra, nhìn sâu vào mắt anh
- Cứ yêu bất chấp thế á?
- Ừ cứ yêu thôi, đến đâu thì đến.
Trong khoảnh khắc ấy cô bỗng muốn bỏ chạy cùng anh, bỏ quê hương đi đến nơi chỉ có 2người. Không ràng buộc họ hàng, không lo ánh mắt của người khác. Nhưng có thể như thế sao? Sau đấy thì sao nữa?
- Không .
-...
Cô muốn khóc. Cô vẫn còn yêu anh, vẫn ngày đêm tơ tưởng được anh yêu, được nắm tay cùng anh, đi đến nơi chưa từng đến, được anh ôm trong lòng, hôn anh, cô chắc chắn sẽ hôn anh thật sâu, hôn lâu nhất có thể, hôn đến khi môi anh mang màu son của cô. Cô có thể cùng anh trên giường, không sao cả, dù sau này có cưới hay không vẫn muốn cho anh. Nhưng cô không thể làm vậy. Cô vẫn là một người bình thường, luân thường đạo lý không thể vượt qua, không thể từ bỏ gia đình bố mẹ, không dám tưởng tượng đến đứa con 2người. Đến lúc đấy cô biết phải làm sao?
Cô giữ mãi trong lòng, giống như trước đây, tự suy nghĩ trước rất nhiều việc, tự lo lắng đau lòng nhiều việc, nhưng không nói với anh một câu, sợ anh bị phiền, sợ anh bị đau giống mình vậy.
- Để anh ôm em thêm một lúc nhé, đây có lẽ là lần cuối cùng rồi.
Cô để anh úp mặt trên vai mình, cảm nhận độ ấm từ anh, ngực rất khó chịu.
- Anh hôn em được chứ? Lần cuối rồi
Lúc đấy cô đã nghĩ sao nhỉ? Dù sao cũng không còn cơ hội nữa, đã đau đến trần trụi như này rồi thì còn tham lưu luyến vài ba nụ hôn làm gì chứ? Cô vẫn là né tránh anh. Có lẽ sau này cô sẽ hối hận, nhưng cô vẫn luôn mạnh mẽ mà, đau đớn trong lòng một mình cô gặm nhấm đã quen rồi. Nếu cô yếu đuối, chỉ sợ sẽ làm ra hành động đi quá giới hạn với anh, cô sợ không thể cứu vãn được nữa. Cô thực sự yêu thương anh rất nhiều. Cô có lỗi với anh.
Anh vẫn nắm tay cô suốt đường về, cố gắng ghi nhớ cảm giác này. Bàn tay anh lớn và ấm, da tay mịn sờ vào rất thoải mái, bàn tay này hiện tại là của cô, riêng mình cô. Nhưng sau đêm nay cô chỉ có thể mơ về nó.
Cuối cùng thì cũng về tới phòng trọ của cô. Lưu luyến đấy. Cô chào anh, không dám nhìn anh một cái, quay đầu đi. Không biết lúc đó khuôn mặt anh như nào? Anh đã nghĩ những gì? Anh có oán trách cô như hơn một năm trước? Phải mất bao lâu nữa anh mới hết yêu cô nhỉ? Anh có khi nào đợi được cô không? Đợi cho đến 2năm sau, 3năm sau bỗng dưng anh lại xuất hiện, anh chưa yêu ai, cô vẫn còn yêu anh. Cô đã có nghề nghiệp, cô dám bỏ tất cả vì tình yêu, anh chỉ cần nhẹ nhàng đến ôm cô, hỏi "chúng ta yêu lại nhé?" cô sẵn sàng theo anh đến cùng trời cuối đất. Có quá nhiều cách để báo đáp gia đình, để đáp trả xã hội, chỉ cần con người đủ khả năng việc gì cũng có thể làm vẹn cả đôi đường được hết. Chỉ đợi thời gian mà thôi.
Cô đã suy tính rất nhiều, vẽ ra nhiều viễn cảnh, chuẩn bị cho mọi thứ, cô đã lên kế hoạch thế đấy, chi tiết không thiếu thứ gì, chỉ là quên một chỗ. Cô quên không nói với anh. Bây giờ thì đã muộn rồi. Anh yêu người khác rồi. Bây giờ đến cả tơ tưởng về anh cô cũng không còn quyền nữa. Cô thua rồi.
Cô đặt điện thoạt xuống, ra ngoài nhìn dòng xe tấp nập trên đường, ai cũng có những kế hoạch của họ, có mục đích, có cuộc đời của riêng họ, và thời gian thì vẫn cứ trôi đi đấy, không đợi ai bao giờ. Thời tiết hôm nay thật tệ, tâm trạng cô cũng thật tệ. Cô như đã quá quen với sự thất vọng đau đớn, hoặc là tiềm thức đã tự tập với trường hợp này hàng trăm lần, để khi biết anh có người mới, chỉ mỗi cô là kẻ tự đa tình ôm mối tình đã chết đến mục rữa này ngày này qua tháng khác nên tâm trạng cô bây giờ chỉ là tật tệ thôi. Đau một ít, khó thở một ít, chân tay run rẩy một ít, nhớ anh một ít, đố kị một ít, à, lại còn gì đây? Nhẹ lòng một chút à?.
Thôi thì buông tay, mối tình đã chết từ mấy năm trước, cô nên để nó đi thôi. Buông tha cho nó, cũng là buông tha cho cô. Anh thì đã nhẹ lòng lâu rồi, anh đã yêu người khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip