chap 4 - Isaac tiếp cận Gil

Sau giờ làm,Isaac lên phòng làm việc của Gil anh gõ cửa:"Tôi có thể vào ko??"
Gil:"Anh cứ vào đi!!"

Isaac bước vào nhẹ nhàng hỏi:"Tôi.....tôi.....à....tôi muốn mời cô 1chầu nước.....ko biết có làm phiền cô ko??"

Gil:"Lát tôi cũng rảnh,lâu rồi tôi chưa đi đâu,tôi sẽ đi với anh!!"

Isaac:"Vậy tốt qúa,hẹn cô 7h tối nay ở Chamichi nha!!hìhì"

Tối đó Isaac ăn mặc đơn giản,tóc vuốt keo,người xịt nước hoa thơm phức còn Gil mặc đơn giản,quần jean áo thun giầy bata.Gil và Isaac chọn món xong lên lầu ngồi,không gian quán yên tĩnh,nhạc nhẹ nhàng,Gil bắt chuyện trước:"Quán này yên tĩnh qúa hen,tôi thích những quán giống dị nè!"

Isaac:"À .....anh cũng thích,hihi"
Isaac thấy Gil lúc nào cũng lạnh lùng nên mạo mụi hỏi:"Sao lúc nào anh cũng thấy em lạnh lùng như thế?Chưa bao giờ thấy em cười!"

Gil ko trả lời mà quay sang chỗ khác,nói lảng:"Trà sữa ở đây vừa ngon vừa tốt cho khức khỏe,chắc tôi phải ghé thường xuyên qúa!"
Isaac:"Quán này của bạn anh nhớ ghé ủng hộ nhiều nha,hìhì"

Isaac ko hỏi nữa,nhưng anh thấy trong mắt Gil có nét phiền muộn,có gì đó ko vui.Anh vào công ty được 2năm rồi nhưng vẫn ko hiểu vì sao Gil lại ko hề nở nụ cười,anh quyết tâm tìm hiểu Gil.

Isaac:"công việc của em nhiều lắm hả?Nhìn em có vẻ tều tụy qúa kìa!"

Gil:"công việc của tôi ko nhiều lắm nhưng tôi thường bị mất ngủ,nên lúc nào nhìn cũng giống như gấu trúc dị á!! - Gil vẫn giữ khuôn mặt lạnh

Isaac:"Anh có cái này làm em dễ ngủ hơn nè!"

Gil:"cái gì vậy??"

Isaac:"Anh tặng em nến thơm la-ven-đơ này nè,cái mùi này dễ chịu giúp thoải mái tinh thần lắm!!"

Gil nhận lấy rồi nói:"À...tôi cảm ơn anh nha,tôi cũng thích mùi la-ven-đơ lắm"-Gil vô thức cười nhẹ rồi trở lại vẻ mặt lạnh,Isaac thấy được bị ngơ mặt ra.
Gil:"Nè....anh.....anh Isaac,anh bị sao vậy?"-Gil ngạc nhiên khi thấy Isaac cứ nhìn mình.

Isaac:"à....à.....anh ko sao!" -Isaac lảng đi.

Gil ngồi nghe nhạc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nên ko thấy ai đó đang nhìn ngắm mình say sưa.Trong đầu Isaac nghĩ,cô gái này rõ ràng là 1cô gái đáng yêu,bên trong mềm yếu nhưng lại tỏ ra mình mạnh mẽ,khi cô ấy cười rất đẹp,nhưng vẫn ko hiểu tại sao lại ko muốn cười.

Gil chợt quay qua hỏi Isaac:"Anh muốn đi dạo với tôi ko?"

Isaac:"Nếu em ko chê anh phiền!"

Hai người cùng nhau đi dạo đến bờ sông Sài Gòn,Isaac nói:"Lâu lâu đi dạo tập thể dục cũng tốt cho sức khoẻ!"

Gil:"ừ.....mỗi khi tôi buồn lại đi dạo quanh thế này tâm trạng cũng tốt lên!"

Isaac:"Anh thấy em hình như cũng có phiẹn muộn gì đó,em có thể tâm sự với anh ko?"

Gil:"Anh hay thật đó!Mới nhìn mà đã biết rồi!"

Isaac:"Con người mỗi khi buồn thường biểu hiện qua ánh mắt đó!Em có gì buồn cứ tâm sự với anh nè,hì!"

Gil:"Có tâm sự thì anh cũng đâu có hiểu?!"-Gil thở dài

Isaac:"Thì cứ mở lòng ra đi,đóng chặt qúa sẽ càng buồn lắm!"

Gil:"Anh biết tại sao tôi ko muốn mở lòng ko?" -Gil nhìn Isaac

Isaac:"Tại sao?"-anh ngạc nhiên

Gil:"Tại vì mỗi khi tôi mở lòng ra đều bị tổn thương,dần dần tôi sống khép kín hơn,ko muốn mở lòng với ai nữa.......tôi ko muốn mình phải đau thêm lần nào nữa,những  gì đã xảy ra với tôi là qúa đủ rồi......"-Gil ngước nhìn lên bầu trời sao thở dài

Isaac:"Anh xin lỗi......lại làm em buồn,anh ko biết chuyện gì đã xảy ra với em,có vẻ nó khủng khiếp lắm hả!"

Gil chỉ gật đầu rồi nói:"Giờ này tối rồi mình về thôi!"

Isaac:"Anh đưa em về nha!"

Gil:"Ko cần đâu,tôi gọi taxi về cũng đc mà!"

Gil bắt taxi về nhà,cô vừa về đến nhà là liền lên phòng nằm,đầu cô lại bắt đầu nhớ đến Tuấn,nước mắt lại vô thức rơi,cô cố xua đi những nỗi nhớ đó bước vào tolet rửa mặt,thay đồ rồi leo lên ôm "cô con gái cưng"  Mocha của mình ngủ.Vẫn như mọi ngày,đến nửa đêm cô lại mơ thấy những cảnh trong qúa khứ,cảnh Tuấn ghẹo cô tức đến khóc,rồi cô rượt đánh Tuấn,cô thấy anh chạy trước cô bỗng 1chiếc xe tải lao tới hắt văng Tuấn bay lên rớt xuống đất người đầy máu me,cô hoảng hốt giựt mình tỉnh dậy,cả người toát mồ hôi lạnh,cô sợ tột cùng,rồi cô lại mất ngủ,Gil chợt nhớ ra túi nến hồi chiều Isaac tặng nên đem ra thắp.Mùi hương lan tỏa ra khắp căn phòng,Gil thầm nghĩ:Mùi hương này dễ chịu qúa đi.....chợt cô nhớ ra 1điều,làm sao Isaac lại biết cô thích mùi la-ven-đơ nhỉ?hay chỉ là trùng hợp?
Gil ko nghĩ nhiều nữa,leo lên giường nằm lại đc 5phút thì cô đã ngủ sâu,cũng ko còn gặp ác mộng nữa.

Buổi trưa hôm sau,cô làm việc mệt nên lên sân thượng công ty ngồi hóng mát,Isaac thấy vậy cũng lên theo,1 tay cầm 2ly trà sữa sôcôla phủ 1lớp kem trên mặt,tay kia cầm 1hộp bánh,anh tiến lại gần Gil hỏi:"Em đói ko,anh có bánh em có muốn ăn ko?À còn trà sữa nữa nè....."

Gil:"chời.....anh định biến tôi thành heo hở?" -Gil bất giác cười

Isaac:"Ờ.....thành heo cũng tốt....em bây giờ ốm như cây tăm rồi đó,hìhì!"

Gil cầm cái bánh lên cắn 1cái tự nhiên cô đơ người,Isaac xua tay hỏi:"Em bị làm sao dị?"

Gil lấp bắp hỏi:"Anh......anh.....mua bánh này......ở đâu vậy?"

Isaac:"Tiệm bánh này gần nhà anh,nó tên là tiệm bánh Má Phụng con chủ tiệm bánh là bạn anh,thấy ngon nên mua cho em ăn thử,hìhì!Sao vậy,em ko thích hả!"-anh ngạc nhiên khi thấy Gil hỏi

Gil:"À......ko phải,tôi rất thích !",mùi vị của cái bánh làm trong đầu cô nhớ ngay đến tiệm bánh ngày xưa ở gần nhà cô mà Tuấn hay mua bánh ở đó cho cô ăn,nhưng sau này tiệm lại dọn đi chỗ khác mà cô ko biết dọn đi đâu.

Isaac lên tiếng làm cắt ngang nỗi nhớ đang chuẩn bị dâng trào trong đầu Gil:"Em thích là được rồi,sao này anh sẽ mua cho em ăn qoài luôn,chịu ko?"

Isaac:"Mà hình như em có ấn tượng gì với loại bánh này hả??"

Gil:"À... Chỉ là 10năm rồi tôi mới đc ăn lại loại bánh có mùi vị y chang vậy!"

Isaac:"Wow......à có ly trà sữa nè,em uống đi,trà sữa sôcôla có kem đó nha!"

Gil:"Sao anh lại biết tôi thích sôcôla và những món có liên quan đến kem sữa hở!"- Gil nghi ngờ hỏi

Isaac lảng tránh:"hìhì.....anh đem đại ai ngờ em thích,chứ anh đâu biết em thích cái gì đâu!"
Gil chỉ nhìn Isaac,xong quay ra phía khác.

Chiều hôm ấy Gil ghé ngang tiệm bánh đó,qủa nhiên ko ngoài dự đoán của Gil,tiệm bánh này chính là tiệm ngày xưa ở gần nhà Gil,cô vui lắm vì giờ có thể ăn lại món bánh của tuổi thơ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip