1.

Lớp 11A1 luôn là lớp đặc biệt – không phải vì học giỏi nhất khối, mà vì có tỷ lệ học sinh "lười biếng nhưng cá tính" cao vượt ngưỡng. Trong số đó, nổi bật nhất là Nguyễn Gia Hân – cô nàng có biệt danh "thánh tấu hài không cần mic", vừa giỏi vẽ, vừa giỏi... trốn tiết.

Sáng thứ Hai, lớp có một giáo viên mỹ thuật mới. Tin đồn lan nhanh:

"Nghe nói cô xinh lắm, nhìn như diễn viên Hàn Quốc nhưng mặt thì lạnh hơn băng đá."

Tiếng bàn tán xôn xao cho đến khi cửa lớp mở. Không gian chợt im bặt.

Giày cao gót không có, nước hoa cũng không. Chỉ là một người phụ nữ cao, tóc dài, sơ mi trắng cài kín, nét mặt lạnh tanh bước vào.

"Tôi là Tô Diệp Lan, giáo viên mỹ thuật. Từ tuần này sẽ phụ trách lớp các em."

Giọng cô trầm, dứt khoát, như thể đã quen với việc kiểm soát ánh nhìn của cả một lớp.
Cả phòng yên lặng. Trừ một người.

Gia Hân đang mải hí hoáy vẽ... cô giáo mới.

"Em kia, em đang làm gì vậy?" – cô hỏi, ánh mắt rơi xuống quyển phác thảo.

Hân ngẩng đầu lên, không chút hoảng sợ, còn nở một nụ cười vô cùng "vô học nhưng đáng yêu".

"Dạ em... vẽ chân dung cô. Em vẽ nhanh lắm. Tặng cô luôn."

Cả lớp nín thở. Ai dám nói câu đó với giáo viên ngay buổi đầu?

Diệp Lan bước tới, lấy quyển phác thảo. Cô nhìn thoáng qua, rồi đặt xuống bàn.

"Vẽ sai tỉ lệ. Cổ quá dài. Mắt thì giống mèo."

"Ơ, tại em thấy cô có ánh mắt biết đâm người mà." – Hân lại nhoẻn miệng, như thể cô giáo không thể tức nổi với học trò như mình.

Cô Diệp Lan không nói thêm gì. Chỉ lạnh lùng quay lưng lên bảng, bắt đầu bài giảng.
Vài bạn quay sang nhìn Hân với ánh mắt: "Mày gan thiệt đó Hân ơi."

Nhưng Hân chỉ khẽ chống cằm, mắt không rời bóng lưng cô giáo đang viết.

Kết thúc tiết học, khi cả lớp ùa ra ngoài như được giải phóng, Gia Hân vẫn cố tình nán lại. Cô Diệp Lan đang lau bảng.

"Cô ơi, mai em ngồi bàn đầu nha? Tại ngồi sau em không nhìn rõ... gò má cô."

"Không cần." – cô đáp không ngoảnh lại.

"Cô đừng lạnh thế chứ. Em yếu tim lắm."

Lần này, cô Lan khẽ liếc qua. Một ánh nhìn tưởng như vô cảm, nhưng ẩn đâu đó là một tia gì đó... hơi thú vị.

"Yếu tim thì đừng đến gần lửa."

Gia Hân ngớ ra một giây, rồi bật cười:

"Chết rồi, em tưởng cô là băng. Hóa ra cô là lửa à?"

Cô không đáp. Bước ra khỏi lớp, để lại mùi gỗ bút chì và sơn dầu thoảng nhẹ trong không khí.

Gia Hân nhìn theo, lẩm bẩm:

"Ừm... Lạnh mà cháy được, chắc là màu lam nóng. Mà cái đó... em chưa từng pha ra bao

~~~~~~~~~~

ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip