3.

Một tuần sau, hội thi tranh tường chính thức bắt đầu. Cả trường rộn ràng. Hành lang tầng hai nơi lớp 11A1 phụ trách được quét vôi lại, chuẩn bị vẽ chính thức.

Cô Diệp Lan có mặt từ sớm. Áo sơ mi trắng, tay xắn lên, vẫn vẻ nghiêm túc không cảm xúc như mọi ngày. Gia Hân thì đến trễ – tay dính màu, tóc rối, nhưng miệng vẫn cười hì hì.

"Xin lỗi cô, tại em đang mơ thấy cô dạy em vẽ mà tay em cứ run run..."

Diệp Lan liếc nhẹ:

"Chắc do nằm sai tư thế. Chứ cô chẳng làm gì đến mức tay em phải run."

"Vậy để bữa sau cô thử nắm tay em chỉnh nét đi rồi em kiểm tra lại." – Hân tếu táo.

Cô giáo không đáp, chỉ đưa cho Hân cây cọ mới.

"Lấy cái cọ 0.5 vẽ phần nét viền. Đừng dùng cọ to."

"Tay em to chứ cọ thì nhỏ cô ơi."

"Tay to mà không kiểm soát được thì xuống phụ rửa bảng màu." – cô đáp gọn.

Sau 15 phút, Gia Hân ngồi bệt xuống, thở dài:

"Cô ơi, hình như em nghiêng tay lệch rồi. Đường viền bị cong như cảm xúc của em á."

Diệp Lan tiến tới, ngồi xổm xuống cạnh Hân. Cô cầm tay Hân – lạnh, gọn và rất chắc.

"Giữ thẳng cổ tay. Đừng đè cọ mạnh quá."

Hân đứng hình vài giây.

"Cô à... nếu tay em run là thật thì sao?"

"Thì đừng vẽ. Để người khác làm." – lời nói sắc như lưỡi dao mỏng.

Nhưng bàn tay cô thì vẫn chưa buông tay Hân. Ngược lại, còn giữ chặt hơn một chút.

"Chỉ cần cổ tay giữ ổn định. Còn nhịp tim lệch bao nhiêu, không liên quan đến nét vẽ."

Gia Hân ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt lấp lánh không giấu được chút gì.

"Nếu tim lệch vì cô thì sao? Cô có sửa được không?"

Cô giáo vẫn im lặng, rồi nhẹ nhàng buông tay ra, đứng dậy.

"Cái đó không nằm trong chương trình Mỹ thuật lớp 11."

Buổi chiều kết thúc với gần nửa bức tranh được hoàn thiện. Các bạn khác lần lượt về, chỉ còn lại Hân và cô Diệp Lan. Trời dần ngả cam, đổ bóng dài lên hành lang.

Hân ngồi nhìn bức tường, nói khẽ:

"Cô thấy bức tranh có cảm xúc chưa?"

Diệp Lan đứng bên cạnh, tay chắp sau lưng, không nhìn Hân mà nhìn vào bức tranh:

"Chưa rõ. Cảm xúc không nằm ở tay. Mà nằm ở mắt vẽ."

Hân nhìn cô, giọng trầm xuống:

"Vậy... cô có thấy cảm xúc trong mắt em không?"

Cô không trả lời. Chỉ rảo bước về phía cầu thang.

"Ngày mai nhớ mang cọ số 2. Và đừng đến trễ nữa."

Gia Hân nhìn theo bóng dáng lạnh lùng ấy khuất dần, tay vô thức chạm lên ngực áo mình.

"Tay em không đẹp, nét vẽ em chưa chắc. Nhưng có một thứ rõ ràng... Em vẽ cô bằng cả tim rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip