Chương 19: Ánh nắng vừa đủ - để thủy tiên không tàn
Tối hôm đó - tại bệnh viện huyện.
Trời bắt đầu mưa phùn. Nhược Dao đang pha thuốc cho ông trong phòng bệnh thì chuông cửa phòng vang lên khẽ khàng.
Cô mở ra - và đứng sững người.
Viên Dạ Hàn đang đứng đó, trên tay cầm một chậu hoa thủy tiên trắng.
"Em từng nói mẹ em thích loài này."
"Nó chỉ nở khi có ánh sáng vừa đủ. Anh nghĩ... có thể đặt ở bậu cửa sổ."
"Anh tới đây làm gì?" - cô hỏi, giọng nhỏ nhưng không còn gay gắt như trước.
"Không làm gì cả.
Chỉ là... thấy em một mình rồi, thì anh không yên tâm."
---
Anh không bước vào. Chỉ đứng bên ngoài, để hoa xuống bàn cạnh cửa sổ.
Gió mưa ngoài kia thổi tạt qua hành lang lạnh buốt, nhưng trong phòng lại im lặng lạ kỳ.
"Ông ngủ rồi à?"
"Ừ. Hơi sốt nhẹ, nhưng không nghiêm trọng. Em sẽ ở lại chăm đêm nay."
"Vậy để anh ngồi ở hành lang chờ. Có gì cần... gọi anh." - anh nói, mắt vẫn dịu dàng như cũ.
---
Cô ngồi xuống cạnh giường, thở dài.
Trong đầu, lần đầu tiên vang lại câu hỏi:
"Nếu anh ấy không phải con trai của Viên Vĩnh Thần...
Thì... chúng tôi có thể bình yên được không?"
---
Nửa đêm.
Viên Dạ Hàn vẫn ngồi ngoài hành lang.
Không điện thoại. Không ngủ.
Chỉ nhìn ra sân, nơi có một bông thủy tiên trắng đang hé nụ nơi cửa sổ phòng bệnh.
---
> Nếu ánh sáng anh có... vừa đủ để em không gục ngã,
Thì cho phép anh... ở lại, dù chỉ là cái bóng không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip