Chương 54 - Hộp thư cuối cùng của mẹ

Một sáng sớm tại Pháp – nơi Dao Dao đang sống dưới chế độ bảo vệ nhân chứng.

Căn phòng nhỏ giữa lòng Paris, ánh nắng nhạt rơi lên vai áo trắng.
Tống Nhược Dao đang đọc sách, nhưng tâm trí cô chẳng ở đó.
Từ ngày rời đi, giấc ngủ mỗi đêm đều mỏng như sương.

---

Chuông điện thoại vang lên – là cuộc gọi từ luật sư riêng của gia đình họ Tống.

“Cô Tống, trong quá trình rà soát hồ sơ cũ, chúng tôi phát hiện một hộp thư điện tử được mã hóa, do mẹ cô – bà Lâm Yên – gửi lại vài ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra.”

“Theo ghi chú, bà dặn nếu có bất trắc, chỉ khi cô đủ tuổi và sẵn sàng đối mặt, chúng tôi mới được phép mở và giao lại.”

“Chúng tôi đã giải mã bằng mật khẩu sinh nhật cô – 17 tháng 5.
Bên trong gồm một đoạn ghi âm, vài bức ảnh và một trang nhật ký viết tay.”

---

Dao Dao siết nhẹ điện thoại. Một lúc sau, thư đến.
Cô mở laptop, màn hình sáng lên, hiển thị thư mục có tên: “Gửi Dao Dao”.

---

File ghi âm – giọng Lâm Yên vang lên, nhẹ và đầy dè chừng.

“Dao Dao à… nếu một ngày con nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra.”

“Mẹ không chắc điều gì đang đến gần… nhưng mấy hôm nay, mẹ thấy có một chiếc xe lạ theo dõi cha con. Biển số ấy… mẹ đã cố ghi nhớ.”

“Trong một lần đi đón con, mẹ còn thấy người đàn ông trong xe đeo nhẫn của Viên gia.
Lúc ấy, mẹ không dám nói ra, chỉ sợ là mẹ đang quá nhạy cảm…”

“Nhưng nếu có chuyện gì thật… thì mẹ muốn con biết – đó không chỉ là một tai nạn.”

“Mẹ không có đủ bằng chứng, nhưng nếu con đủ mạnh mẽ, con sẽ tìm ra người đã đổi lời khai năm ấy.”

---

Dao Dao mở tiếp file ảnh.
Một bức ảnh cũ, mờ mịt theo thời gian.
Người trong ảnh là một người đàn ông trẻ – đứng cạnh một chiếc xe sang biển số lạ.
Góc áo vest thấp thoáng một chiếc nhẫn bạc khắc biểu tượng Viên gia.

---

Tim cô thắt lại.
Cô nhớ lời ông nội từng nói… về một “kẻ từng biến mất khỏi hồ sơ vụ án.”
Liệu người này chính là nhân chứng… hay là người đã đổi lời khai?

---

Dưới cùng thư mục – là một đoạn nhật ký viết tay.
Nét chữ mềm, rất nhẹ.

“Nếu con gái mẹ đủ mạnh mẽ để mở chiếc hộp này…
nghĩa là mẹ không cần phải bảo vệ con khỏi sự thật nữa.”

“Hãy sống như ánh sáng mà con luôn tin tưởng – kể cả khi người ta muốn dập tắt nó.”

---

Dao Dao rơi nước mắt.
Cô ôm chặt màn hình laptop, như thể đang được ôm lại vòng tay mẹ năm xưa.

“Mẹ à… con sẽ không lùi bước.
Dù phía trước là đêm tối hay vực sâu… con nhất định phải biết hết.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip