CHƯƠNG 4: GẶP GỠ NGƯỜI LẠ Ở QUÁN MỘNG MƠ
Chiều Đà Lạt hôm ấy, trời trầm xuống thật nhanh như thường lệ. Những dải mây mỏng manh vắt ngang triền đồi, loang thành những vệt màu xám bạc dưới ánh hoàng hôn yếu ớt. Gió thì thầm qua những rặng thông già, lùa vào cổ áo Tuyết một cách dịu dàng, nhưng cũng đủ khiến cô khẽ rùng mình.
Hôm nay, cô trống tiết nên cô quyết định không vội vã trở về căn phòng trọ nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm dốc. Không phải vì bài vở ngổn ngang, cũng không phải vì cuộc hẹn nào. Đơn giản chỉ vì Tuyết không muốn trở về. Những buổi tối Đà Lạt trở gió, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn lạnh lẽo, cùng khoảng trống vô hình trong căn phòng, đôi khi khiến cô có cảm giác mình đang trôi lơ lửng giữa hai tầng thực tại – không thuộc về đâu cả.
Vậy nên, Tuyết thả bước dọc theo những con dốc lát đá, để gió thổi tung tà áo khoác mỏng và để tâm trí trôi dạt theo những mộng tưởng không tên.
Không biết từ lúc nào, cô đã đứng trước quán cà phê "Mộng Mơ" – một nơi cô vẫn thường ghé vào những ngày lòng chênh vênh. Quán nằm nép dưới một giàn hoa giấy buông lơi, những cánh hoa màu hồng phấn phập phồng theo gió. Ánh đèn vàng bên trong hắt ra qua lớp kính mờ, tạo thành những đốm sáng lấp lánh giữa làn sương mỏng.
Tuyết đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió khẽ vang lên, lẫn vào âm thanh dịu nhẹ của bản nhạc Trịnh Công Sơn đang chơi đâu đó trong quán. Không gian nhỏ bé, mùi quế và cà phê rang quyện lẫn, làm lòng người dịu lại như nước hồ lặng sóng.
Cô chọn chiếc bàn quen gần cửa sổ, nơi có thể vừa đọc sách, vừa ngắm những hạt mưa đầu mùa đọng trên khung cửa. Gọi một tách trà lài, cô lấy từ túi xách ra quyển L'Étranger của Camus – bản dịch tiếng Việt cũ kỹ mà cô tìm thấy trong một tiệm sách cũ gần trường.
Tuyết mở sách, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua những dòng chữ. Tâm trí cô đang lơ lửng đâu đó giữa rừng thông đẫm sương, giữa những giấc mơ lặp đi lặp lại về một người đàn ông chưa rõ mặt, có ánh mắt màu tro lạnh và hương nước hoa thoảng nhẹ như mùi tuyết.
Một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua cánh cửa hé mở, mang theo hương thơm rất đỗi lạ kỳ – mùi nhựa thông non, mùi đất ẩm sau mưa, và... một mùi nước hoa phảng phất như những buổi sáng mùa đông ở phương xa.
Tuyết ngẩng lên.
Anh bước vào quán, chậm rãi như thể bước ra từ chính giấc mơ của cô.
Áo sơ mi xám tro, chiếc khăn choàng mỏng vắt hờ qua vai, mái tóc nâu nhạt hơi rối vì gió. Đôi mắt anh – màu xám tro sâu thẳm – lặng lẽ quét một vòng tìm chỗ trống. Và khi ánh mắt ấy chạm phải ánh nhìn của Tuyết, cả thế giới xung quanh như bỗng im bặt.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà cũng dài như bất tận, Tuyết có cảm giác mọi thứ xung quanh mình nhòe đi, chỉ còn lại ánh mắt ấy – vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến nghẹn ngào.
Anh chọn bàn gần cô, chỉ cách nhau một cái ghế trống. Anh gọi một ly espresso bằng tiếng Việt, phát âm còn hơi ngập ngừng nhưng lộ ra vẻ dịu dàng của người đã từng kiên nhẫn học hỏi. Tuyết nhìn anh qua cuốn sách mở dang dở, lòng ngập ngừng giữa tò mò và dè dặt.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, cô khẽ nghiêng người về phía anh, hỏi bằng tiếng Anh:
- Are you a tourist?
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Rồi anh mỉm cười – nụ cười nhẹ như sương buổi sớm:
- Sort of... I guess I'm looking for something.
Câu trả lời lửng lơ ấy khiến Tuyết bật cười khẽ. Cô buột miệng hỏi thêm, như một điều tự nhiên không cần suy nghĩ:
- Someone?
Anh thoáng sững lại. Một thoáng buồn nhẹ lướt qua đôi mắt màu tro. Anh chậm rãi gật đầu.
Câu chuyện giữa họ bắt đầu từ đó, không cần những câu hỏi quen thuộc, không cần những lời xã giao vô thưởng vô phạt. Chỉ là những câu chuyện rời rạc về Lyon – thành phố nơi anh sinh ra, về những mùa đông dài phủ tuyết trắng, về những đêm ngồi trong quán sách cũ đọc Rimbaud, về một giấc mơ lạ lùng dẫn dắt anh tìm đến Đà Lạt.
Mỗi chi tiết anh kể ra – rừng thông lặng lẽ trong sương, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, mùi hương ngòn ngọt của hoa dại – đều như những mảnh ghép trùng khớp kỳ lạ với những giấc mơ Tuyết từng có.
Có lúc, Elio dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh, chậm rãi hỏi:
- Have we met before?
Tuyết khẽ cười, ánh mắt lảng tránh ra ngoài ô cửa sổ đọng mưa. Cô không trả lời. Bởi làm sao có thể giải thích được rằng – đôi khi, người ta gặp nhau không phải bằng đôi mắt, mà bằng những giấc mơ chưa từng gọi thành tên?
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ như những nốt nhạc trầm khẽ ngân lên giữa buổi chiều sẫm màu.
Họ cùng nép dưới mái hiên quán cà phê, đứng gần nhau đến mức Tuyết có thể nghe rõ tiếng thở của Elio – chậm rãi, dịu dàng như nhịp tim giữa cơn mơ. Cô bất giác khép chặt áo khoác, cảm nhận được hơi ấm mong manh len lỏi từ người bên cạnh, xua đi cái lạnh của mưa chiều Đà Lạt.
Trong khoảnh khắc ấy, Tuyết biết: dù cô không thể lý giải, nhưng một phần sâu thẳm trong tim đã nhận ra anh từ lâu rồi.
Có lẽ định mệnh vốn dĩ không cần lời giới thiệu.
Chỉ cần một ánh nhìn.
Và như thế, tất cả bắt đầu – từ một buổi chiều mưa Đà Lạt, từ một giấc mơ chưa bao giờ dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip