Chap 13-
Trời tối sầm lại, không khí giữa hai người dày đặc đến mức gần như nghẹt thở. Cơn mưa đầu mùa đập mạnh vào ô cửa sổ lớp học vắng, tạo nên những tiếng lộp độp không ngừng.
Minjeong đứng đó, cả người run lên vì phẫn nộ và sợ hãi đan xen. Trước mặt cô, Yu Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhưng đầy ám ảnh.
— “Cô còn muốn bám theo tôi đến khi nào?” Giọng Minjeong khàn đi vì tức giận.
— “Đến khi cậu chấp nhận tớ.”
Câu trả lời quá đỗi bình thản, nhưng lại khiến Minjeong cảm thấy rét lạnh từ trong xương tủy.
— “Tôi đã nói tôi không bao giờ chấp nhận cô.”
Một giây tĩnh lặng.
Ánh mắt Jimin thoáng tối lại, nhưng rất nhanh sau đó, cô lại cười.
— “Không sao. Cậu có thể ghét tớ, có thể căm phẫn tớ. Nhưng Minjeong à, dù cậu có muốn hay không… tớ vẫn sẽ ở đây. Luôn luôn.”
Từng từ, từng chữ rơi xuống như một lời tuyên bố đầy ám ảnh.
Kim Minjeong cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cô siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
— “Cô điên rồi.”
— “Ừ, tớ biết.” Jimin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm. “Nhưng tớ chỉ điên vì cậu thôi.”
Không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Minjeong cắn chặt môi, không muốn phí thêm lời nào nữa. Cô quay người, định rời khỏi lớp học. Nhưng đúng lúc đó—
Jimin nắm chặt cổ tay cô.
Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay Jimin truyền đến, khiến Minjeong giật mình. Cô lập tức giằng ra, nhưng Jimin lại siết chặt hơn.
— “Buông ra!” Minjeong gằn giọng.
— “Cậu sợ tớ đến thế sao?” Jimin nhẹ nhàng hỏi, nhưng bàn tay vẫn không hề nới lỏng.
Minjeong cảm thấy cơn giận bùng lên. Cô giật mạnh tay ra, đẩy Jimin một cái thật mạnh.
Jimin loạng choạng lùi về sau, va vào bàn học. Một tiếng rầm vang lên, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Minjeong thở dốc, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.
— “Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa.”
Nhưng thay vì tức giận, Jimin chỉ bật cười. Một nụ cười kỳ lạ, pha lẫn chút gì đó méo mó.
— “Cậu làm tớ đau đấy, Minjeong.” Cô chậm rãi đưa tay lên, chạm vào cổ tay vừa bị siết đỏ. “Nhưng tớ thích cảm giác này.”
Minjeong lùi lại một bước, cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong cơ thể mình đều căng thẳng đến cực hạn.
Jimin nhìn cô chăm chú, đôi mắt ánh lên một tia sáng kì lạ.
— “Cậu có biết không, Minjeong?” Giọng cô nhẹ bẫng, như đang thầm thì một bí mật. “Tớ đã rất kiên nhẫn. Đã rất dịu dàng. Nhưng có vẻ… cậu không hiểu.”
Tim Minjeong chợt đập mạnh một nhịp.
Cô cảm nhận được—có điều gì đó vừa thay đổi.
Cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp cơ thể, như thể cô vừa vô tình kích hoạt một điều gì đó khủng khiếp.
Jimin bước chậm lại gần, đôi mắt không còn đơn thuần là sự si mê nữa, mà là sự chiếm hữu rõ ràng.
— “Tớ đã tự nhủ sẽ không làm tổn thương cậu.” Giọng Jimin trầm xuống, nhưng lại vô cùng dịu dàng. “Nhưng nếu đây là cách duy nhất để khiến cậu ở bên tớ…”
Cô nghiêng đầu, mỉm cười.
— “Vậy thì, Minjeong à… cậu đừng trách tớ nhé?”
Lúc đó, Minjeong nhận ra—cô đã đánh thức một con quỷ.
---
Ngoài trời, cơn mưa không ngừng trút xuống. Nhưng lần này, nó không còn mang lại cảm giác mát mẻ nữa.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip