Chap 15- End
Cơn mưa đầu hạ trút xuống như một bức màn bạc, lạnh lẽo và nặng nề. Từng hạt nước rơi xuống nền đất, hòa vào những vệt đỏ loang lổ trên nền xi măng lạnh ngắt. Đèn đường vàng vọt hắt lên bóng hai cô gái, một người đang quỳ, một người nằm im lặng trong vòng tay người kia.
Kim Minjeong quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy cố gắng bịt chặt vết thương nơi ngực Yu Jimin, nhưng máu vẫn không ngừng tràn ra, chảy qua kẽ tay cô, nhuộm đỏ nền đất.
Không khí đặc quánh mùi tanh nồng.
Mưa tiếp tục rơi, nhưng không thể cuốn trôi màu máu.
— "Không... Không, không, không...!"
Minjeong lắc đầu, hơi thở gấp gáp. Cô nghiến răng, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng chẳng có gì có thể giúp cô ngăn lại nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy cơ thể mình.
Jimin khẽ mở mắt, đôi mắt đen láy không còn sắc bén như trước mà chỉ còn lại sự dịu dàng đến lạ. Cô hơi mỉm cười, bàn tay yếu ớt nâng lên, chạm vào mặt Minjeong.
— "Minjeong... cậu đang khóc sao?"
Minjeong cứng đờ.
Cô không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Không rõ là nước mưa hay nước mắt, chỉ biết nơi bàn tay Yu Jimin chạm vào, làn da cô nóng rát.
— "Câm miệng! Đừng nói nữa, đừng phí sức!"
Cô hét lên, giọng khản đặc.
Bàn tay Yu Jimin hơi run rẩy nhưng vẫn cố chạm vào gương mặt cô, ngón tay gầy guộc lướt nhẹ trên làn da ướt sũng.
— "Tớ chưa từng thấy cậu khóc… Tớ vui lắm."
Jimin mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp đến mức khiến tim Minjeong nhói đau.
Minjeong siết chặt lấy tay cô ấy, giọng nghẹn lại.
— "Cậu ngu ngốc vừa thôi, Yu Jimin! Cái gì mà vui chứ?! Cậu bị thương nặng như thế này, cậu mà dám bỏ mặc tớ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!"
Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.
Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế.
Nhưng Jimin chỉ nhẹ nhàng nhìn cô, như thể chẳng còn gì có thể khiến cô ấy bận tâm nữa.
— "Minjeong…" Giọng cô khẽ như gió thoảng. "Cuối cùng… cậu cũng yêu tớ rồi, đúng không?"
Minjeong đông cứng.
Những tiếng mưa rơi trở nên mơ hồ trong đôi tai cô.
Cô muốn phủ nhận, muốn nói rằng không phải. Nhưng cổ họng cô nghẹn đắng, trái tim cô quặn đau đến mức không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Tất cả những lần chạm mặt, những cuộc cãi vã, những ánh nhìn đầy si mê lẫn căm ghét… Kim Minjeong cứ ngỡ chúng chỉ là sự khó chịu, chỉ là nỗi bức bối không tên. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Jimin sắp rời xa mình mãi mãi, cô mới nhận ra—
Cô đã yêu người con gái này từ lúc nào rồi.
Cô yêu ánh mắt cố chấp ấy.
Yêu sự quấn quýt đến đáng sợ ấy.
Yêu cả những lần Yu Jimin khiến cô khó chịu, yêu cả những lần cô bị nắm chặt cổ tay đến mức không thể giãy ra.
Cô yêu… nhưng quá muộn để thừa nhận.
Minjeong lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói như muốn tan vỡ.
— "Phải... Phải! Làm ơn, đừng đi... Tớ yêu cậu, Jimin! Cậu nghe thấy không? Tớ yêu cậu!"
Nhưng bàn tay trong tay cô bắt đầu mất dần hơi ấm.
Hơi thở của Jimin mong manh như ngọn gió, nụ cười vẫn vương trên môi nhưng ánh mắt đã dần mờ đi.
— "Tớ biết mà..."
Câu nói cuối cùng thốt ra cùng một hơi thở yếu ớt, rồi sau đó, tất cả rơi vào tĩnh lặng.
Bàn tay Jimin trượt xuống, rơi khỏi má Minjeong.
Cơ thể cô ấy trở nên mềm nhũn, ánh mắt khép lại như chìm vào giấc ngủ sâu.
Không còn giọng nói dịu dàng, không còn những cái nhìn ám ảnh, không còn hơi thở, không còn bất cứ gì nữa.
Minjeong mở to mắt, bàn tay cô run rẩy lay mạnh bờ vai người trong lòng.
— "Jimin?!"
Không có tiếng đáp lại.
— "Jimin! Cậu mở mắt ra đi! Đừng có đùa với tớ!"
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Minjeong.
Cô lắc đầu, hơi thở trở nên hỗn loạn.
— "Không… Không, YU JIMINNNN!!!"
Tiếng hét của cô xé toạc màn đêm.
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng đâu đó, nhưng tất cả đã quá muộn.
Giữa cơn mưa lạnh giá, Minjeong ôm chặt lấy thân thể đã không còn hơi ấm, gục đầu xuống, khóc như một đứa trẻ.
Cô đã nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng quá muộn rồi.
---
Một năm sau.
Trời lại đổ mưa, nhưng cơn mưa hôm nay không lạnh lẽo như hôm đó nữa.
Giữa khu nghĩa trang nhỏ ở vùng ngoại ô, một cô gái trẻ đứng lặng lẽ trước một bia mộ trắng tinh.
Yu Jimin.
Minjeong đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh trên bia mộ. Bức ảnh ấy vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt tràn đầy si mê và nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Cô cười nhạt, nhưng trong đáy mắt là một nỗi đau không thể xóa nhòa.
— "Tớ đã đến đây rồi..."
Cô lặng lẽ ngồi xuống, đặt một đóa hoa bách hợp trắng trước mộ. Những giọt mưa rơi trên mái tóc cô, nhưng cô không quan tâm.
— "Cậu thắng rồi, Jimin à..." Giọng cô khẽ đến mức gần như hòa vào gió. "Tớ không thể quên cậu được."
Dù một năm đã trôi qua, cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không hề vơi bớt.
Cô từng nghĩ nếu thời gian qua đi, những ký ức về Jimin sẽ nhạt dần. Nhưng hóa ra, nỗi nhớ chỉ ngày càng sâu đậm hơn.
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi.
— "Hẹn gặp lại... kiếp sau."
Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hoa huệ trắng thoang thoảng.
Xa xa, dường như có ai đó đang mỉm cười...
-------------
Tôi chán viết bộ này rồi nên quyết định cho end luôn :))
Bái baiiii see you again 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip