ÁNH MẮT NẮNG HẠ☀️🌻Chương 3
Đó là một cử chỉ rất nhỏ, không thể đo lường bằng bất kỳ đơn vị vật lý nào, nhưng lại khiến toàn bộ hệ thống thần kinh của Linh bị quá tải.
"Linh, em nói 'tính toán của em không sai'. Điều đó có nghĩa là gì?" Giọng anh trầm ấm, kéo Linh ra khỏi mê cung của những biến số không tuân thủ quy tắc. Đôi mắt anh, vẫn đang thăm dò, dường như không phải đang tìm kiếm câu trả lời, mà là đang tìm kiếm cô.
Nó... nó có nghĩa là..." Linh cố gắng sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu. Cô cần một câu trả lời chính xác, một công thức, nhưng mọi thứ đều tan rã thành những hạt cảm xúc lấp lánh không thể định lượng. "Em đã tính toán khoảng cách để tránh gặp bất kỳ người nào có thể gây xáo trộn mô hình cuộc sống của em. Em đã thiết lập các giới hạn, các tham số... Anh không nằm trong phạm vi sai số cho phép."
Khôi bật cười, tiếng cười rung động nhẹ trong không khí, như một âm thanh thử nghiệm hoàn hảo.
"Anh không thích bị đóng khung, Linh à. Đặc biệt là bởi những người phụ nữ thông minh, logic như em." Khôi lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt cô. "Và anh có một tin xấu cho em. Anh chính là Lỗi Sai Không Thể Kể Nào đó. Lỗi sai nằm ở cảm giác."
Linh cảm giác máu dồn lên mặt. Một từ mới, một định nghĩa mới mà cô phải xử lý: Cảm giác. Nó là gì? Một sóng điện từ? Một phản ứng hóa học bất thường?
"Anh biết vì sao em 'tính toán' rồi, Linh." Khôi nói tiếp, sự thấu hiểu trong giọng nói khiến Linh hoang mang hơn cả sự xuất hiện bất ngờ của anh. "Em sợ những điều không thể dự đoán, những điều không có cơ sở dữ liệu. Em sợ sự kiện đơn lẻ. Nhưng em có biết không?"
Anh tiến lên một bước nữa, khoảng cách giữa họ lại rút ngắn như một giới hạn tiến về không.
"Sự kiện đơn lẻ, không lặp lại, không có cơ sở dữ liệu... chính là Tình Yêu."
Linh đứng chết lặng. Màn hình Logic của cô, đã từng rõ ràng với đồ thị và số liệu, giờ đây hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi một biểu tượng duy nhất: trái tim, đang đập nhanh một cách vô lý.
Đúng vậy, Linh nghĩ, tính toán của mình không sai. Lỗi sai không nằm ở công thức vật lý hay định luật không kể nào. Lỗi sai nằm ở Khôi.
Khôi không phải là một biến số. Khôi là một hằng số đã được đưa vào phương trình của Linh vào cái khoảnh khắc khó khăn và tháng trước.
Anh chỉ vào một cuốn sách cũ Khôi đang cầm trên tay: "Trong Logic, khi một sự kiện độc lập xuất hiện, cách tốt nhất là bỏ nó vào phương trình và xem nó sẽ thay đổi kết quả như thế nào. Em có muốn thử không?"
Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đang thâm dò của Khôi, gạt bỏ tất cả các thuật toán. Lần đầu tiên, cô không cần phải tính toán.
"Logic của em đã bị Khôi đè, một sự kiện đơn lẻ, không thể lặp lại," cô lặp lại lời cô đã tự nhủ với mình, nhưng giờ đây, giọng nói của cô lại mang một âm điệu chấp nhận. Cô gật đầu chậm rãi.
"Em... em muốn đưa anh vào phương trình. Em muốn xem kết quả."
Lời đồng ý của Linh giống như một cú sốc điện đi xuyên qua mọi dây dẫn Logic trong cô. Khoảnh khắc Khôi cười rạng rỡ, cả thế giới màu xám xung quanh Linh dường như được nâng cấp lên độ phân giải cao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip