chap 18
Bản thảo sau khi đưa cho thầy hiệu trưởng xem liền được thầy vui vẻ đồng ý. Dự định là thêm một tuần nữa sẽ tổ chức nên kêu cả nhóm của Khánh không cần phải gấp. Bọn họ có nhã ý là sẽ tự thiết kế và trả toàn bộ chi phí cho bữa tiệc làm thầy hiệu trưởng vui đến mức chỉ muốn ôm và hôn mỗi nhóc một cái để cảm ơn.
----------------
Đã mấy ngày rồi mà Min chưa ra tay gì cả. Bộ dạng của cô ta là nhát gan hay không muốn làm. Dám không nghe lời tôi thì cô biết hậu quả như thế nào rồi.
Lấy điện thoại từ trong túi quần Minh nhanh chóng gọi điện cho Min vì bị Tuấn bơ đẹp mấy ngày nên buồn chán cần tìm chỗ trút giận một chút.
"Honey lại nhớ em rồi à?"
"Đã mấy ngày rồi, cô không thực hiện gì đi chứ?"
"Dạo này em rất bận honey à, đợi em một chút đi mà"
"Đợi đến bao giờ? Lát nữa đến gặp tôi"
"Gặp ở đâu?"
"Khách sạn Mộng Mơ của tôi, lầu 8 phòng 801"
"Ok honey, em cúp máy.. *chụt*
Đúng 5 giờ chiều, Min đến ngay chỗ hẹn thì thấy Minh đang ngồi trên ghế uống rượu. Người thì quấn hờ cái khăn tắm để lộ cơ bụng săn chắc, làn da rám nắng với khuôn mặt tuấn tú thật mê người..
Min đi lại gần vòng qua sau lưng Minh ôm cổ minh hôn lên cổ một cái chụt.
"Làm gì mà lại hẹn em đến đây, đã đến đây mà còn uống nhiều rượu như vậy?"
"Em còn không mau tống thằng Khánh ra khỏi mắt tôi"
"Từ từ sẽ được, anh đừng gấp"
"Từ từ là đến bao giờ, tôi không có kiên nhẫn"
"Không có kiên nhẫn thì đến với em, em vẫn chờ anh đây".
Vừa nói cô vừa đưa cặp ngực to của mình cạ cạ vào lưng của Minh.
"Cô tưởng cô là ai, chỉ là đồ chơi của tôi thôi"
Min cười chua chát, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tỉnh. Tự chui đầu vào thì tự chịu đựng. Ai kêu mày đã yêu tên khốn kiếp này làm gì.
Minh tu liên tù tì hết một chai voka cái cảm giác đắng ngắt nơi đầu lưỡi với cảm giác rượu thấm vào cơ thể làm cả người nóng lên, đầu óc lâng lâng thật là làm cho người ta xuất hiện cái ham muốn đó mà.
Minh quăng Min xuống giường một cách thô bạo. Cởi phăng cút áo sơ mi và chiếc áo trong vướng víu xuống đất. Đêm hôm đó, họ lại trải qua một đêm kích tình sảng khoái.
--------++++-------+--------------
Hôm nay, đặc biệt Khánh rất là vui nha nên đã rước Tuấn sớm hơn thường lệ. Còn dặn quản gia chuẩn bị cho Tuấn một hộp soup tôm thịt viên. Tới trước cổng thấy một màng nắm kéo của Minh và Tuấn.
Minh kêu Tuấn lên xe đi học với Minh nhưng vì đã hẹn đi học với Khánh từ hôm qua rồi nên Tuấn không chịu. Minh vì bực bội Tuấn bơ đẹp anh mấy ngày rồi nên đã kéo Tuấn để Tuấn lên xe.
Thấy cảnh đó, người ngồi trong chiếc mec đen đằng này đen cả mặt. Không chần chờ thêm nữa Khánh chạy xe lại gần cổng, bước xuống đi lại chỗ hai người. Đường hoàn kéo giật lấy tay Tuấn kéo vào lòng. Chời đất cơi, sáng sớm đã ăn cẩu lương rồi sau. Minh thầm chửi rủa vì cái tên chết bằm này cả gan làm như vậy.
Tuấn thì một hơi đỏ mặt, chỉ biết núp trong ngực Khánh vì xấu hổ. Nên ai kia được nước làm tới kéo người yên vị trong ngực mình lên xe và chạy mất. Để lại Minh đứng chôn chân tại chỗ chưa kịp làm được gì.
Bao nhiêu hình ảnh đã được ông Trịnh thu vào tầm mắt. Vừa hả hê vì tên xấu xa đó bị bẽ mặt, vừa không thích Bảo Khánh cho lắm. Ông Trịnh lắc đầu tại sao con trai ông lại gặp cái tên chết bầm đó chứ. Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà.
Trên xe, cả hai không nói với nhau câu này. Khánh vẫn còn giận đến nỗi chỉ muốn đem Tuấn khảm vào trong thân để không ai dòm ngó được tới cậu hết.
"Hôm nay sao anh đến sớm vậy?"
"Vì nhớ em nên anh đến sớm"
"Cái miệng sáng sớm mới ăn mấy chục cục đường hả?" nói xong cậu đỏ mặt nhìn ra bên ngoài.
"Em với cậu ta vừa nãy làm gì mà lôi lôi, kéo kéo vậy?"
"Minh dạo này lạ lắm, em nói anh đến rước em rồi mà vẫn khăn khăn kêu em vào xe cậu ấy đi chung, còn nói chuẩn bị đồ ăn sáng gì cho em đó. Lôi em đỏ cả cổ tay rồi nè". Vừa nói Tuấn vừa đưa cổ tay tròn tròn trắng nõn ra cho Khánh coi. Quả thật nơi cổ tay có một vết hằn đỏ. Làm ai kia một phen đen mặt, lửa giận lại ngút trời. Giám động đến người của Bảo Khánh này thì không được yên đâu.
"Một lát anh xoa bóp cho, mai mốt không được đến gần cậu ta nghe chưa?"
"Em biết rồi, em đói bụng quá"
"Anh có đem soup tôm thịt cho em, một lát đến trường sẽ đưa cho em"
"Oa, đúng là có anh rồi mọi thứ thật là tuyệt" vừa nói vừa bật ngón cái làm ai kia buồn cười.
-------++++++------
Vừa mở hộp soup tôm thịt ra thì Sunny và Louis từ đâu đi tới vỗ vai Tuấn một cái làm cậu giật cả mình.
"Oa. Hôm nay, ăn ngon quá. Cho t ăn ké với. Từ ngày có bồ tới giờ không réo hò gì tới t luôn".
"Bé cái mồm m lại dùm cái, tính la cho cả trường biết luôn à, mơ đi chẳng phải m cũng có ai kia bên cạnh rồi sao" vừa nói Tuấn vừa nháy mắt với Louis.
"Tính chọc một chút, ai ngờ lại bị bắt bài rồi hết dui"
"Mà hai đứa bây quen lâu chưa, sau không thấy thông báo gì hết vậy?"
"M có dòm ngó tới ai đâu mà thông báo, suốt ngày có anh chủ tịch thôi chứ có để ai trong mắt đâu. Đừng nói đồ ăn sáng này là do anh chủ tịch chuẩn bị đó nha"
Tuấn đỏ mặt, rồi gật đầu.
"Haiz ước gì có người yêu chu đáo như người ta"
"Em muốn ăn gì? Ngày mai anh chuẩn bị cho em. Đừng có mà nhõng nhẽo như vậy?" Louis nhăn mặt nói
"Aaa, đúng là cục cưng của em là hiểu em nhất"
"Ọe đi về chỗ dùm t cái, đừng có vấy bẩn tâm hồn người yêu t" Khánh từ ngoài cửa đi vào cầm theo chai trà xanh cho Tuấn.
"Em ăn xong, rồi uống trà. Đừng để ý đến hai đứa đó" nói rồi Khánh vuốt tóc mái lòa xòa trước trán của Tuấn vì trời quá nóng.
Bao nhiêu hành động, đều được Min và Minh thu vào tầm mắt. Sóng gió, lại sắp xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip