chap 22
Sau buổi tối đó, Bảo Khánh lại biến mất một cách vô lý.
Phương Tuấn như một kẻ mất hồn, anh đã làm gì sai khi đã bảo vệ tình yêu này hết mực, mỗi lần anh nhận ra tình cảm của Khánh thì Khánh lại biến mất. Bảo Khánh là một phần trong cuộc sống của anh, còn nhiều điều anh chưa thổ lộ mà. Còn quá nhiều thứ anh chưa bày tỏ mà, trong đêm tối chỉ mình anh ngồi dưới ánh trăng tà nhìn về xa xăm. Mọi kí ức như trôi tuột mất, nó nhẹ tênh, nó bất lực. Bắt đầu cũng nhanh chóng và kết thúc cũng chóng vánh.
---+++++--------+---------
5 năm sau, tại trung tâm thành phố Seoul hoa lệ, poster Phương Tuấn treo dài trên đường phố. Đây là show trở lại của anh, định danh lại tên tuổi của anh sau một thời gian dài vắng bóng. Lần này được mời qua đây, Phương Tuấn bỡ ngỡ vì đã rất lâu không cầm mic, vì đã rất lâu không trở lại phòng thu, vì bây giờ chỉ còn một mình anh trên sân khấu đơn độc.
Lịch diễn là cuối tuần, nhưng anh qua sớm hơn vài ngày để ngắm lại Seoul của nhiều năm trước, Seoul của cái năm mà anh và Bảo Khánh cùng khoác vai nhau đi dạo trong tuyết dày đặc.. Cái năm mà Bảo Khánh đã tỉ mẫn chăm sóc cho anh vì chỉ sợ anh bị ốm. Cơ thể anh yếu, hay ốm vặt lúc nào trong túi của Khánh cũng là thuốc, kẹo ho với một bình nước ấm và vài chai dầu sức đủ loại. Anh cứ tưởng lui về sau là sẽ được bên nhau chứ, nhưng lại không. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, lời giải thích còn chưa được nghe, còn chưa được gặp mặt thì lại biệt tâm. Mấy năm nay, anh khổ sở biết bao. Gia đình không còn ai ngăn cấm nữa thì tại sao lại không được viên mãn.
Seoul vẫn như cũ hoa lệ đông đúc tấp nập, chỉ có lòng người đã thay đổi. Seoul vẫn vậy, chỉ có con người rời xa nhau mà thôi . Vừa đi dạo trên đường phố vừa nhìn ngắm xung quanh, vừa hít hà cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhìn bên kia đường chợt thấy một bóng lưng rất giống Khánh đang đi cùng một cô gái. Tim Tuấn đập rất nhanh, chỉ chờ một giây nữa là nổ tung rồi. Tuấn băng nhanh qua đường, chạy theo cặp đôi đó tới ngã rẽ thì họ biến mất.
Về đến khách sạn, Tuấn vùi mặt vào chăn đã rất lâu rồi. Tuấn không chủ động gọi hay liên lạc với bất kì một người bạn nào. Anh không còn thích kể về câu chuyện của mình, anh chỉ muốn một mình anh ngồi ngẫm lại câu chuyện của anh. Gia đình từng sợ anh trầm cảm, đưa anh đi bác sĩ tâm lý rất nhiều lần. Lần nào bác sĩ cũng nói đúng một câu:" tâm bệnh thì cần tâm dược để chữa trị, người nào thắt dây thì đợi đúng người gỡ dây sẽ tự dưng mà hết thôi".
Ngày Phương Tuấn đứng trên sân khấu ngân nga giai điệu bài hát quen thuộc, phía dưới khán giả đứng chật kín kháng phòng. Đợt trở lại của Phương Tuấn xem như thành công vang dội. Tối hôm đó, anh vui nhưng lại có cảm giác gì đó chưa thõa mãn. Vé bán hết trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, Phương Tuấn trình diễn hết tất cả các bài hát. Nghe tiếng hò reo, panels đưa ngập khán phòng. Ai cũng chúc mừng cho anh vì sự trở lại lần này, anh chỉ cười nhẹ, anh vui chứ, anh hạnh phúc chứ. Nhưng chỉ còn một mình anh thì hạnh phúc vẫn chưa trọn vẹn.
Bình thường biểu diễn xong là anh về thẳng khách sạn ngay nhưng hôm nay lại rủ mọi người đi làm vài chai bia.
Trợ lý vỗ vai Tuấn một cái " ây hôm nay cơn gió nào đã thổi anh cái ý tưởng này"
"Ý em là gì?"
"Em làm trợ lý cho anh cũng gần 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên em thấy anh rủ mọi người đi uống vài chai đó"
....
Bảo vệ sảnh tiến lại gần với bó hoa lưu ly to trên tay.
"Sorry, are you Phuong Tuan?"
"Yes, it me"
"someone sent him a bouquet of flowers and told him to go to his room to read the card. Congratulations on your return"
"Thanks"
"Này, Tee cầm bó hoa đi"
"Sao anh không hỏi là ai gửi? Người gửi là nam hay nữ"
"Tôi biết là ai gửi mà"
Hoa lưu ly thì chỉ có thể là một người thôi, là Minh. Lâu như vậy rồi cậu ấy vẫn chưa chịu chấm dứt à.
Tối hôm đó Tuấn vì quá chén nên say bí tỉ không biết gì. Tee vừa khệ nệ vác Tuấn về phòng vừa la oai oái trách móc. Để bó hoa lên đầu giường, đắp chăn cẩn thận cho Tuấn rồi mới về phòng mình. Tee vừa về phòng, thì Bảo Khánh đã đến nhẹ tay mở cửa phòng bước vào, vừa tính vén tóc mái cho Tuấn thì Nghe tiếng động cùng với cậu đang say, Tuấn nắm đôi tay bên cạnh, cậu nắm ghì chặt "Khánh, cậu đừng đi. Mình nhớ cậu lắm. Làm ơn đừng bỏ mình nữa, mình chịu đủ đau đớn rồi". Nói xong câu đó nước mắt Tuấn tự nhiên lại rơi.
Nhìn người mình yêu đau khổ mà không làm được gì. Bảo Khánh bất lực, tự trách mình vô dụng.. "Cậu yên tâm đợi mình. Sắp rồi chúng ta sắp đoàn tụ rồi. Còn một chút nữa thôi". Khánh hôn nhẹ lên trán Tuấn rồi chúc cậu ngủ ngon. Đắp chăn cho cậu ngay ngắn rồi bước ra ngoài.
Bảo Khánh là chủ của khách sạn Tuấn đang ở. Cậu qua Hàn Quốc gây dựng sự nghiệp. Gặp chút may mắn nên có một chút chỗ đứng trong ngành khách sạn, cậu muốn cậu vươn cao hơn mới đủ để che chở cho Phương Tuấn. Cậu cố gắng từ lúc 2 bàn tay trắng đến lúc có một chút cơ ngơi cậu muốn quay về tìm Tuấn nhưng lại trùng hợp Tuấn qua Hàn. Ông trời cho cả hai có cơ hội đoàn tụ mà..
Sáng ngày hôm sau, Tee qua phòng tính gọi Tuấn. Nhưng chả hiểu sau, hôm qua say bét nhè mà Phương Tuấn có thể thức sớm và tỉnh táo đến độ cười tủm tỉm mãi như vậy.
"Anh Tuấn, anh bị sao vậy cứ cười khúc khích quài vậy?"
"Hôm qua anh gặp Khánh, còn thấy cậu ấy ôm anh"
"Ầy, không ngờ anh lại có mặt này nữa."Tee trố mắt nhìn Tuấn.
Tuấn liền đánh mắt đảo sang chuyện khác.
"Hôm nay anh có lịch trình gì không?"
"Dạ không, hôm nay anh off mai mới có lịch ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip