chap 7: KÍ ỨC
Anh về công ty thu xếp công việc cho ổn định.
Vừa xong công việc, trời cũng đã nhá nhem tối. Khánh xoa đôi lông mài đang nhíu lại cực độ vì mệt mỏi, tựa lưng vào ghế nhắm mắt 1 lát. Từ lúc gặp Tuấn đến giờ đã bẵn đi 2 tuần liền vẫn chưa có hồi âm của Tuấn, công việc thì nhiều nó ngốn hết cả thời gian của Khánh..
" Thưa tổng giám đốc, ngày mai có buổi gặp đối tác ở quán cà phê music artis, tối mốt có hẹn ăn tối với bên công ty music five three, 2 tuần nữa tổng giám đốc có 1 cuộc họp với đối tác quan trọng bên Pháp để quay MV cho bài hát mới, lịch sẽ trải dài suốt tận 1 tháng sau rất dày ạ" thư kí huyên thuyên đọc lịch trình của anh mà làm anh choáng váng.
"Được rồi để hồ sơ đó cho tôi đi, tôi sẽ coi lại lịch trình sau. Mấy hôm nay có ai kiếm tôi không?"
"dạ, thưa không ạ"
" cô ra ngoài đi." giọng Khánh thoáng có vẻ buồn. Đã 2 tuần rồi mà vẫn không có hồi âm, chẳng lẽ Tuấn không muốn hợp tác với anh sau..
Tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh lại cảm thấy có gì đó thân quen lắm, cảm thấy người này thật sự hợp với mình.. Anh lại nhắm mắt tính chợp mắt 1 tí đặng lấy lại tinh thần thì có 1 cuộc gọi đến, nhìn dãy số lạ hiện lên anh khẽ nhíu mài mà bắt máy:' xin lỗi ai vậy?"
"Có phải số điện thoại của Khánh không?"
"ừ!Khánh đây, ai vậy?"
"Tuấn nè!Tuấn mới lên Sài Gòn đang ở dưới sảnh công ty nè"
"sau không gọi cho tui tui đón, đợi tui xuống liền"
Khánh cũng không biết vì sau mình lại gấp gáp như vậy, anh chạy vội xuống sảnh. Vừa tới nơi thấy bóng hình đó trong lòng tim đập nhanh, đôi mắt hiện lên ý cười.
"ông đến lâu chưa?"
"mới đến thôi à, công ty của ông cũng lớn quá ha" Tuấn trố mắt.
" có gì đâu, đây là cả tâm huyết của tui" Khánh cười.
"Ông giỏi thật"
"Đi tham quan đi, hồi tui dẫn ông đi gặp Mẹ Dung".
""""""""""-+++((((((((+-++++++
Chở Tuấn đến khu chung cư gần công ty, vừa bấm chuông vừa la oai oái..
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ"
Một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa với 1 nụ cười tươi tặng kèm:
"Ủa, Khánh hả con! nay cơn gió nào đưa con trai yêu dấu của mẹ đến đây vậy hả?"
"Mẹ chọc con nữa?" Khánh phồng má
"Vào ăn cơm với mẹ! hôm nay, mẹ nấu rất nhiều món"..
Khánh dẫn Tuấn vào nhà, kêu cậu ngồi ở sô pha chơi đi, rồi đi thẳng vào bếp dọn cơm.( chưa gì đã thê nô rồi)
Đang loay hoay thì nhìn thấy Tuấn bà liền quay qua hỏi Khánh:" ai vậy con"
"Tuấn á mẹ,bạn mới của con. Tuấn hát hay lắm với con thấy hợp với con nên con rủ về hợp tác, mới lên Sài Gòn thôi" Khánh cười.
"lâu lắm rồi mẹ mới thấy con cười tươi vậy, chắc cậu trai này cũng dữ dằn lắm, à phải rồi ba mẹ con không cho con hoạt động âm nhạc nhiều, mà con vẫn cố gắng à".
"Con đam mê sau mà bỏ được mẹ, từ từ cha mẹ con cũng biết mà"
"2 người đó mà về đây chắc lên tăng xông với con quá" Bà trêu.
"Mẹ này, con biết mẹ thương con nên sẽ bảo vệ con mà đúng không? à mẹ ơi Tuấn ở đây với mình được không?" dúi đầu vào vai bà mà khẽ mè nheo.
" thôi được rồi, lần nào cũng dùng chiêu này dụ tui. Được chứ con, càng đông càng vui mà".
Dọn cơm ra bàn xong xuôi.
"Tuấn ơi! Dô ăn cơm nè"
"Ờ! Tui dô liền"
"Ăn nhiều lên đi con, đừng có ngại. Coi như là người một nhà đi, à nghe nói con biết hát còn tham gia 1 nhóm nhạc nào đó nữa phải không? Con hát bao lâu rồi? Thế mạnh của con là gì?"
"Dạ, con hoạt động với nhóm của mấy người anh, con hát cũng được 3-4 năm rồi ạ, chủ yếu con rap,với mấy bài nhạc dân tộc."
"Vậy à! vậy con với Khánh hợp nhau về khoản này rồi. Khánh nó rất thích nhạc dân tộc".
"thật vậy hả cô? con phấn khích quá kaka"
"kêu bằng mẹ đi, về đây rồi thì đều là người 1 nhà, lâu lắm rồi Khánh nó mới dẫn bạn về đây đó?"
"Mẹ này. Hai người đừng có mải mê nói chuyện như vậy chứ, bỏ con ăn cơm 1 mình vậy hả?" Khánh phùng má.
Không ngờ ngoài vẻ ngoài lạnh lùng ra, thì sâu tận bên trong Khánh ấm áp đến vậy, còn biết làm nũng nữa. Tuấn khẽ cười, con người này cũng thú vị lắm.
Sau buổi ăn đó, Tuấn đến công ty của Khánh làm quen với công việc.
Quẩn quanh với nhau cũng được 6 tháng, mọi thứ đều thuận lợi, trôi chảy. Thành công từng bước từng bước gõ cửa, càng ngày bài hát của cả 2 càng được mọi người đón nhận. Cứ như thế Tuấn hát Khánh thì đánh đàn. Mọi người biết đến, tên tuổi của Tuấn cũng được đánh bóng dần dần trong mắt khán giả.. Mối quan hệ của 2 người cũng tiến triển tốt hơn, thân hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn. Trên mỗi cung đường đều có khán giả ủng hộ, bên cạnh đi theo từng show, hò reo tung hô làm cả 2 ấm lòng.
Sau show diễn, đêm nay có vẻ Khánh rất mệt. Vừa về đến nhà đã lên phòng không nói tiếng nào.
Tuấn thấy vậy lo lắng.
" ông có sao không vậy?" gõ cửa phòng Khánh với vẻ mặt lo lắng.
"Không sao đâu, ông về phòng ngủ đi. Tui hơi mệt, tui ngủ chút" Khánh nói vọng ra.
" vậy có gì mai nói chuyện, giữ sức khỏe nhé". Tuấn về phòng.
Nằm trên chiếc giường của mình, anh suy nghĩ lại chuyện chiều hôm nay. Sau khi nghe cuộc điện thoại từ ai đó thái độ Khánh thay đổi hoàn toàn.
Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.
Không kiềm lòng được, cậu gọi cho mẹ Dung.
"Có chuyện gì mà gọi mẹ trễ vậy con"
"Nay không biết Khánh nghe điện thoại của ai, mà tự nhiên cáu rồi không nói chuyện với ai, về tới nhà là lên phòng liền. Con lo quá mẹ".
"Thôi con ngủ đi để mai mẹ hỏi nó coi sao, đừng lo lắng".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip