chap 9: XA CÁCH
Sáng hôm sau, Khánh tỉnh dậy đầu đau nhứt như có ai đấm nhiều lần vào đầu anh, anh cựa mình cũng không nổi. Mở mắt ra thì đã thấy nằm trên giường ở nhà, mà không phải là nhà của anh.
Quản gia Kim bưng chén trà gừng vào trong phòng, thấy anh tỉnh quản gia tươi cười:" cậu chủ tỉnh rồi ạ?cậu chủ uống trà đi cho khỏe. Rồi xuống ăn sáng ạ? Ông chủ đang đợi cậu chủ".
"Biết ngay mà, được rồi tôi xuống liền"
Vệ sinh cá nhân xong, Khánh uể oải lục tìm điện thoại nhưng không thấy, lê thân xuống lầu. Vừa tới cửa bàn ăn đã nghe một giọng quát tháo:" bố đã bảo con làm sau, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Nguyễn mà lại đi rượu chè be bét vậy sau, thằng oắt đó có gì? Mà làm con ra nông nổi này".
"Con không muốn tranh luận với bố"
"Con không rời xa nó thì đừng trách ta làm gì nó nha" ông trừng mắt.
"Con biết con nên làm gì? Bố không cần đe dọa như vậy? Điện thoại con đâu?"
"Trong lúc này, con không được dùng điện thoại nào về Anh ta sẽ cho con dùng lại"
"Bố ép con, bố đang ép con vào đường cùng đúng không?"
"Rồi con sẽ hiểu nổi khổ của ta, vào ăn sáng đi. Bố thu xếp công việc đặt vé máy bay để mình về Anh rồi, ngày mai bay chuyến 5 giờ chiều. Mẹ con rất nhớ con"
"Con biết rồi, bố cũng phải đưa điện thoại cho con đặng con thu xếp công việc chứ. "
"Con không cần lo, ta mới điện thoại cho mẹ nuôi con rồi. Dung nói sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, kêu con cứ an tâm mà về nhà".
"Xừ, bố lúc nào cũng vậy?"
"Thôi, ta kêu dì Kim nấu canh tổ yến cho tẩm bổ, con mau ăn cho nóng đi"
"Giờ có ăn vàng con cũng không bổ nổi".
"Thằng oắt này, tính khiến bố tức chết phải không".
Hai bố con, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Khánh cũng khuất phục và trở về Anh. Nếu không có điện thoại làm sau cậu liên lạc được với Tuấn đây. Lời yêu còn chưa nói, lời tận đái lòng còn chưa thổ lộ mà.
--------+++++++---------
Về phía Tuấn, thì sáng sớm đã có cuộc điện thoại không vui vẻ gì mấy. Ba cậu điện thoại cho cậu, muốn gặp cậu nói chuyện. Sóng gió, đã bắt đầu ập đến từ bây giờ. Tại sao ba biết số mình, anh ôm đầu thắc mắc.
Tại quán ăn Hoa Lan, bàn khuất sau bụi cây trúc. Một người đàn ông trung niên đang ngồi với một cô tiểu thư khuê các. Lại là mấy hình thức ép cưới gã vì công việc gia đình. Tuấn vừa bước tới, liếc thấy bóng cô gái đó đã muốn quay đầu bỏ về.
Ông Trịnh nhanh mắt đã thấy cậu lên tiếng thật to:" con trai đến rồi đấy à".
Thế là không còn đường nào chuồng được, anh đành mắt tròn mắt dẹt mà ngồi xuống bên cạnh vị tiểu thư đó. Vừa thấy anh, cô gái đó như hổ vồ được con mồi. Nhanh tay quấn lấy anh không rời còn huyên thuyên đủ kiểu, khiêu gợi đến từng cử chỉ.
"Đây là Thư con gái của Tập đoàn Ngô thị chuyên lô hàng đá quý có tiếng ở đây"
"Chào anh em là Ngọc Thư" vừa nói cô vừa nháy mắt với Tuấn. Nhìn thôi đã đổ mồ hôi lạnh rồi.
"Hôm nay, ba muốn cho 2 đứa gặp mặt nhau trước nhằm tìm hiểu rồi trao đổi với nhau để càng hiểu nhau hơn"
"Con rất vui vì được gặp anh Tuấn, được làm tri kỉ của anh Tuấn" càng nói cô gái càng siết chặt tay anh hơn.
Anh lôi tay cô ấy trả lại vị trí ban đầu.
"Xin lỗi cô! Tui có người yêu rồi"
"Cái gì?" mặt Thư tối sầm lại.
Mặt của ông Trịnh cũng tối sầm lại.
"Con có người yêu hồi nào? Có phải là hồ đồ rồi không?"
"Thưa ba, con có người yêu rồi. Hiện tại, người yêu con đang đi công tác chưa dẫn về ra mắt ba được"
"Anh có người yêu rồi, vậy thì chúc mừng anh. Thưa bác con hơi mệt con xin phép về trước" chưa nói dứt câu đã đứng lên đi liền một mạch, thái độ không mấy hòa nhã là bao.
"Con gái của một tập đoàn lớn mà thái độ vậy đó à" Tuấn bĩu môi.
Anh vẫn chưa nhận ra vẻ mặt giận dữ của người đàn ông bên cạnh.
"Về nhà" ba anh quát.
"Con không về đâu, ba về trước đi"
"Đưa thiếu gia về nhà" vừa dứt lời, 2 người đàn ông mặc đồ đen, tướng to vạm vỡ đã lôi anh về trong sự đấu tranh vùng vẫy của anh.
Nằm vật xuống giường, anh thở hắc 1 tiếng. Cuối cùng cũng bất lực trước tình huống này. Khánh thì không có tin tức, mình thì lại bị giam lỏng.. Vài ngày nữa còn bị bắt đi giải thích với đại tiểu thư nhõng nhẽo kia. Vừa nghĩ anh vừa rùng mình ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip