Anh người yêu cũ
Chủ nhật đầu tiên kể từ khi hai người về sống chung, hai người ôm nhau ngủ tới tận gần trưa, Quỳnh thức dậy thấy Nhung vẫn ấm áp trong vòng tay mình nên anh chỉ mỉm cười hạnh phúc rồi nhìn ngắm cô người yêu đang say giấc. Lát sau Nhung cũng thức dậy, vừa thấy anh cô nở một nụ cười tươi và áp sát vào lồng ngực ấm nóng của anh hỏi nhỏ:
-" Anh dậy rồi sao ? Mấy giờ rồi anh ?"
-" 9h40 rồi đó, dậy đi mua đồ về chuẩn bị bữa trưa thôi."
-" Ummm... Mệt quá đi mất...." Nhung nói với giọng nhõng nhẽo.
-" Vậy em ở nhà ngủ nhé, anh sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu ăn ha."
-" Thôi để em đi cùng anh, mà hôm nay anh nấu bữa trưa nha."
-" Vậy anh bồng bé đi vệ sinh cá nhân rồi mình đi ha, ngoan nào, anh thương."
Nói rồi anh đưa cô vào nhà tắm sửa soạn rồi cùng tới siêu thị gần nhà. Hai người vừa đi lựa đồ vừa trò chuyện.
-" Những ngày anh đi học, em ở nhà có vẻ hay đi siêu thị nhỉ ?"
-" Đâu có đâu. Em ít đi mà, em đi làm từ sáng tới chiều thời gian đâu mà đi dạo như này."
-" Hôm đầu tiên anh về nước anh gặp em ở siêu thị mà."
-" Hôm đó là Alex kéo em đi thôi, tại em cũng không thích tới mấy chỗ này."
-" Tại sao ?" Anh nhíu mày nhìn cô với sự khó hiểu.
-" Anh nhìn xem, mọi người vào đây đều có cặp có đôi, người ta vào đây cô đơn lắm chứ bộ." Cô nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi.
-" Bộ ngày đó nhớ anh lắm sao ?"
-" Ai thèm nhớ mấy người chớ, người ta cũng chạnh lòng chứ bộ."
-" Thôi anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em một mình suốt 4 năm, từ giờ anh sẽ không rời xa em nữa đâu." Quỳnh nói rồi ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc người con gái anh thương.
-" Anh cũng dẻo miệng quá ha."
-" Với người yêu anh mới thế thôi nha, mà hôm nay em muốn ăn gì ?"
-" Em ăn gì cũng được."
-" Vậy để anh nấu mấy món em thích ha."
Hai người mua đồ rồi trở về nhà, anh bắt đầu vào bếp chuẩn bị nguyên liệu và nấu bữa trưa. Cô từ ngoài bước vào, ôm anh từ phía sau, áp sát vào lưng anh nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.
-" Giờ sao đây hả cô nương ?"
-" Cho ôm xíu chứ sao. Mà anh cần em phụ gì không ?"
-" Thôi để anh làm được rồi . Em mà cứ như vậy là anh không chịu nổi đâu đấy, định ôm người ta mãi vậy sao."
-" Hứm, lo nấu đi nha, em ra xem phim vậy, em ở đây anh sẽ không tập trung được."
-" Ok, hôn cái để đi nào."
-" Gì cơ ?"
-" Em định không trả cho bữa trưa này sao ?"
Nhung cười ngại ngùng hôn Quỳnh rồi chạy nhanh lên phòng, cô xem phim còn anh thì vẫn tiếp tục làm chú đầu bếp bất đắc dĩ. Sau một hồi nấu nướng, mọi thứ đã được sắp ra bàn gọn gàng, Quỳnh lên phòng thấy Nhung vẫn đang xem phim say mê, anh tiến lại gần cô.
-" Anh làm xong rồi, xuống ăn đi kẻo nguội hết."
-" Nhanh vậy sao ? Sau này chắc em khỏi phải nấu cơm luôn ha."
-" Nếu em thích anh sẽ nấu, giờ thì xuống ăn trưa thôi."
Quỳnh tắt TV rồi dắt ta Nhung xuống phòng ăn, anh tinh tế kéo ghế đỡ cô vào bàn rồi hai người cùng ăn trưa.
-" Thấy thế nào ?"
-" Nhìn thì cũng đẹp đấy nhưng không biết hương vị sao ta."
-" Vậy em ăn thử đi, nè." Anh lấy đồ ăn cho cô, Nhung vừa thử đã nhìn anh cười.
-" Sao vậy ? Không hợp khẩu vị của em sao ? Lần sau anh sẽ chú ý." Anh nói với ánh mắt lo sợ xen chút buồn.
-" Ngon, quá xuất sắc luôn, anh thử đi."
Hai người cùng ăn trưa và trò chuyện vui vẻ.
-" Dạo này công việc của em thế nào, ổn chứ ?
-" Em vẫn bình thường mà đôi lúc hơi áp lực tại nhiều việc quá."
-" Hay em ở nhà đi, khỏi đi làm, anh lo cho em được mà."
-" Thôi ở nhà chán lắm, nói vậy thôi chứ đó là công việc yêu thích của em mà, sao bỏ được."
-" Làm gì thì làm, giữ sức khỏe đó, em mà bệnh là anh xót lắm nha."
-" Em biết rồi mà, anh yên tâm."
Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Quỳnh reo.
-" Gọi tớ có gì không ?"
-" Tối đi ăn nha, dẫn người yêu cậu đi cùng luôn tiện giới thiệu cho Anna."
-" Cô ấy về nước rồi sao ?"
-" Về sáng nay, cô ấy đang rất nôn nóng muốn biết người yêu cậu đấy."
-" Ok, để mình bảo Nhung, cậu đặt chỗ trước đi rồi nhắn địa chỉ qua cho mình nha, bye."
-" Ok, bye cậu, chiều gặp nha."
Quỳnh quay qua thấy Nhung vẫn nhìn mình với ánh mắt tò mò, anh liền xua đi cảm xúc đó của cô.
-" Tối nay mình đi ăn với Tùng Anh nha em, người yêu cậu ấy về rồi nên mời chúng ta đi chơi."
-" Dạ, chiều nay anh làm gì không ?"
-" Chiều nay anh xem lại mấy bản hợp đồng của công ty rồi mình đi."
-" Vậy anh ăn đi rồi nghỉ ngơi, để em rửa chén cho."
-" Ừ, vậy em giúp anh nha." Nói xong anh hôn cô rồi chạy thật nhanh lên phòng.
Cô cười hạnh phúc rồi dọn dẹp mọi thứ. Khi lên phòng, Nhung đã thấy Quỳnh chìm vào giấc ngủ, cô nhẹ nhàng nằm xuống ngay cạnh anh, tay đặt lên lồng ngực, ngước mặt nhìn anh thật kĩ, gương mặt góc cạnh có đôi chút lạnh lùng đã làm con tim cô tan chảy. Khuôn mặt ấy đối với tất cả mọi người đều mang vẻ khó gần nhưng ánh mắt mà anh nhìn cô thì quả thật ngọt ngào đến ấm áp. Con người khi yêu là vậy, anh làm mọi thứ để cô vui, một vị thiếu gia sẵn sàng vào bếp nấu bữa trưa cho người thương, sẵn sàng đợi cô dưới mưa. Cô lại nghĩ về người con trai quá khứ kia, hắn đã làm cô tổn thương biết bao lần, có lẽ đây chính là nửa còn lại của cuộc đời mình. Nhung vuốt nhẹ lên má người con trai đang nằm cạnh mình mà lòng ấm áp. Anh choàng tay ôm chặt cô vào lòng, nói trong mơ màng.
-" Ummm....ngủ đi, ngoan..."
Cô chỉ im lặng dúi đầu vào cổ anh nhắm mắt mãn nguyện. Lát sau, anh dậy thấy cô vẫn nằm gọn trong vòng tay mình, anh chỉ hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng đang phập phồng hơi ấm kia rồi xuống bàn làm việc, anh bắt đầu với sắp tài liệu trên bàn rồi lại lao đầu vào máy tính tới tận 4h, anh quay qua thấy cô vẫn say giấc nhưng sắp tới giờ hẹn nên anh tiến lại gần ghé sát vào gương mặt cô thì thầm.
-" Dậy được chưa nào công chúa, sắp tới giờ rồi."
Cô dụi dụi mắt rồi choàng tay qua cổ anh nhõng nhẽo.
-" Nhanh vậy sao ? Anh làm xong việc rồi hả ?"
-" Anh xong rồi, dậy chuẩn bị kẻo tụi nó đợi."
-" Em dậy bây giờ đây, nhưng em không biết mặc gì cơ."
-" Trong tủ em có nhiều đồ mà hay anh chở em đi mua nha."
-" Thôi em giỡn đấy, anh lựa cho em một bộ trong tủ đi. Để em đi chuẩn bị."
Anh đứng trước tủ quần áo ngắm nhìn hồi lâu anh quyết định lấy ra cho cô chiếc váy tím nhạt qua đầu gối với những họa tiết tinh tế toát lên vẻ đẹp dịu dàng rồi để lại giường, anh cũng đi thay đồ. Tất cả chuẩn bị xong mọi thứ, anh lái xe chở cô tới địa chỉ mà Tùng Anh đã gửi, vừa tới nơi đã thấy Tùng Anh và Anna đã ngồi sẵn trên bàn ăn, hai người bước vào vui vẻ thân mật làm quen với nhau.
-" Xin chào, xin lỗi vì đã tới trễ, cậu và Anna tới lâu chưa ?"
-" Tớ và cô ấy cũng vừa tới thôi à. Mà giới thiệu với em đây là Nhung- người yêu Quỳnh còn đây là Anna- người yêu anh nha Nhung."
Anna nhanh nhẹ lầm quen, có vẻ cô bé này rất lém lỉnh và hồn nhiên, Nhung thì có phần e dè hơn cô bạn.
-" Hello Nhung, mình là Anna, rất vui vì được quen biết cậu."
-" Ừm, xin chào Anna, mà cậu về nước lâu chưa ?"
-" Tớ mới về khi sáng thôi à, nhưng tớ rất tò mò về người yêu anh Quỳnh nên bảo anh Tùng Anh hẹn hai người đi ăn luôn."
-" Mà Anna định ở đây lâu không ?"
-" Khi nào anh ấy về thì tớ về, nghe anh Quỳnh nói Nhung làm việc văn phòng hả ?"
-" Ừ, mình học quản trị kinh doanh mà. Thế Anna làm gì ?"
-" Tớ làm về nghệ thuật nha, không ngờ anh Quỳnh có trái tim lạnh lùng như vậy mà vẫn trúng tiếng sét ái tình của Nhung."
-" Bộ anh ấy lạnh lùng lắm sao ?"
-" Rất lạnh lùng và khó tính nha, lần đầu tiên Tùng Anh dắt em đi chơi với hội bạn của anh ấy thì anh Quỳnh là người lạnh lùng và khó gần nhất nhưng mãi sau mình mới biết hai ông này thân nhau từ nhỏ cơ nên mình cũng bớt sợ anh ấy hơn."
Hai người con trai vẫn ngồi trầm ngâm ngắm nhìn hai cô gái của họ tám chuyện, giờ thì Quỳnh mới lên tiếng biện minh.
-" Anna, em đang nói xấu anh với người yêu anh đúng không, buồn em thiệt chớ."
-" Đâu có đâu, em chỉ nói ấn tượng của em về anh cho Nhung nghe thôi mà."
-" Thôi được rồi, mọi người gọi món đi rồi từ từ nói chuyện."
Sau khi gọi món, nhân viên mang đồ ăn ra, mọi người vừa ăn vừa nói về quá khứ với những cảm xúc lẫn lộn. Cô bé Anna này có vẻ rất thân thiện, luôn gợi lại không khí bằng những câu chuyện ngày trước, cô kể cho Nhung nghe về Quỳnh nhiều hơn, còn hai ông kia chỉ biết bất lực ngồi nghe.
-" Nhung biết không ngày trước có rất nhiều người theo đuổi hai ông này đặc biệt là Anh Quỳnh nha, nhưng chúng ta đã bắt được rồi thì không thoát được đâu."
-" Nhiều người theo đuổi á, sao em không được nghe nhắc đến nhỉ ?" Nhung có vẻ bất ngờ hỏi.
-" Chứ sao nữa người yêu em có giá lắm đấy, em nên giữ cẩn thận nha." Quỳnh nói vào.
-" Còn chưa biết đâu anh Quỳnh ơi, giờ tụi anh thử buông tay xem, tụi em có người dớt liền nha."
-" Dạ, em sai rồi hai chị, hai em đây sẽ giữ hai chị thật kĩ." Tùng Anh cũng góp vui vào câu chuyện.
Không khí bữa ăn diễn ra thoải mái, vui vẻ, Anna và Nhung cũng rất thân thiết và có vẻ rất hợp nhau.
-" À Nhung tối mai đi chơi với tớ nha, đi với mấy đứa bạn tớ, tớ sẽ giới thiệu cậu với tụi nó."
-" Nhưng mà..." Nhung ngập ngừng băn khoăn.
-" Thôi đi đi mà, đi với tớ nha, năn nỉ á."
Nhung hướng mắt về phía Quỳnh với vẻ bối rối như đang chờ một câu nói từ anh.
-" Thôi em đi với Anna đi, mà mấy giờ đi ?"
-" Chắc tầm 7h30 em sẽ qua đón Nhung nha."
-" Cần anh đưa đi không hay hai người tự đi."
-" Thôi để em lái xe tới đón Nhung cũng được, anh yên tâm đi em sẽ mang người yêu anh về an toàn."
-" Ừ, vậy mai tan làm xong anh sẽ qua đón em về chuẩn bị rồi Anna qua đón."
-" Dạ."
Sau bữa ăn, cả bốn người ra về trong niềm vui, Nhung cũng cảm thấy hớn hở vì buổi tối ngày mai. Tất cả mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, công việc và cuộc sống của họ vẫn vậy.
Tối hôm đó, sau khi chuẩn bị xong Nhung bước ra với chiếc đầm trắng tinh khôi toát lên vẻ thanh thoát của cô gái, cô làm anh ngẩn ngơ đắm chìm trong ánh mắt.
-" Anh, thấy sao ?"
-" Người yêu anh thì mặc gì chả xinh. Đi cẩn thận đấy, có gì gọi anh."
-" Dạ, vậy em chờ Anna tới rồi đi."
Vừa dứt câu thì chuông cửa reo, cô vừa bước ra cửa vừa nói.
-" Chắc cô ấy tới rồi, để em mở cửa."
Anna chỉ đứng ngay cửa nói vào.
-" Em với Nhung đi chơi nha anh Quỳnh."
-" Ừ, hai người đi chơi vui vẻ, mà Nhung em mang áo khoác đi kẻo khuya về lạnh."
-" Thôi không sao đâu, em đi đây."
Cô vừa nói đã đóng cửa chạy mất tiêu chẳng để anh đáp lại lời nào. Anna chở cô tới một tòa nhà đẹp và sang trọng, hai người vào thì những đứa bạn của Anna đã tới, có một cô còn dẫn theo anh người yêu theo đang ngồi chờ hai người.
-" Xin chào, xin lỗi tụi mình tới trễ, đây là Nhung- bạn mình nha, mọi người làm quen đi ha."
Tất cả mọi người đều vui vẻ chào hỏi cô còn anh chàng kia vẫn nhìn cô đăm đăm, cô cũng vui vẻ làm quen nhưng khi tới anh chàng kia thì cô bỗng khựng, dường như cô đã nhận ra người đàn ông trước mặt- Nhất Thiên, người đã làm cô đau khổ và tổn thương trong quá khứ. Anh ta nhìn cô với vẻ mặt khinh miệt, cô cũng chẳng thèm chào hỏi hắn mà ngồi tám chuyện với đám bạn mới. Cô bạn gái anh ta nhanh chóng khoe người yêu mình trước đám bạn.
-" Đây là Nhất Thiên- người yêu mình nha, anh ấy đang làm trưởng phòng trong một công ty lớn đó."
Mọi người cũng dành những lời khen và lời chúc cho cô bạn và hắn.
Sau bữa ăn cô định vào nhà vệ sinh để dặm lại son thì hắn cũng theo cô vào, hắn nắm chặt cổ tay cô nói với giọng đe dọa.
-" Cô định tới đây để phá nát hạnh phúc mới của tôi sao."
-" Anh nghĩ tôi sẽ rảnh sao, tôi đi với bạn và cũng không hề biết có sự xuất hiện của anh, ok"
-" Cô coi chừng đó, hỏng chuyện của tôi thì tôi sẽ cho cô biết tay."
Cô không nói gì mà quay người trở lại bữa tiệc.
Ngoài trời đổ mưa lớn, thấy người yêu vẫn chưa về nên Mạnh Quỳnh không thể tập trung vào công việc của mình, trong lòng cảm thấy bất an nên đã gọi cho cô.
-" Em đang ở đâu vậy ? "
-" Em đang ở buổi tiệc với Anna và bạn cô ấy nè, sao vậy anh ?"
-" Ngoài trời mưa lớn, để anh qua đón em nha."
-" Dạ, vậy để em nhắn địa chỉ qua cho anh."
Cô cũng không muốn ở lại buổi tiệc này để nhìn bộ mặt của tên bạc tình kia nữa, nên đã nhắn địa chỉ cho người yêu, vừa lúc đó, mấy người bạn rủ cô đi chơi.
-" Nhung đi chơi với tụi mình nha, giờ đang còn sớm mọi người định đi karaoke."
-" Xin lỗi mọi người nha, người yêu em bảo tới đón rồi nên chắc em không đi cùng mọi người được."
Mấy người bạn cũng muốn biết về anh người yêu cô nên ngõ lời.
-" Thì bảo người yêu cậu đi chung luôn cho vui, bạn bè cả mà."
-" Người yêu mình hơi hướng nội nên anh ấy không thích mấy chỗ này, hẹn mọi người khi khác vậy."
Nghe nói Nhung có người yêu mặt Nhất Thiên tối sầm lại, lúc này hắn mới hỏi cô một câu trước mọi người với vẻ mặt giả tạo.
-" Cậu có người yêu rồi sao Nhung ?"
Cô không nói gì chỉ im lặng bởi cô không muốn trả lời hắn, Anna thấy thế liền tiếp lời.
-" Ừ, bạn trai Nhung rất tuyệt nha."
Hắn tiếp tục giễu cợt cô.
-" Vậy sao ? Khi nào có thể cho tớ làm quen được không ?"
-" Ai xa lạ đâu, đó là..." Anna định nói thì bị Nhung cản lại ám hiệu cho cô đừng tiết lộ. Điều này đã làm cho tất cả mọi người đều tò mò về người đàn ông bí ẩn này.
Nhung không muốn hắn ta biết về người yêu mình, cùng lúc đó điện thoại cô reo.
-" Anh tới rồi, em đang ở đâu vậy, anh đang ở bãi đỗ xe này."
-" Em đang ở tòa A nha, giờ em xuống liền." Cô tắt máy.
Nhung quay qua chào mọi người.
-" Người yêu mình tới rồi, xin lỗi mình xin phép về trước, mọi người đi chơi vui vẻ nha."
-" Để tụi mình đưa Nhung xuống sảnh nha."
Việc đưa Nhung xuống chỉ là thứ yếu, mục đích chính của họ chính là muốn biết về người yêu của cô, tất cả đều theo bước cô xuống sảnh và hắn ta cũng không ngoại lệ.
-" Người yêu Nhung đang ở đâu rồi ?"
-" Anh ấy tới rồi, chắc đang ở bãi đậu xe, mọi người đi chơi đi, người yêu mình lại bây giờ mà."
-" Thôi tụi mình phải giao Nhung cho người yêu an toàn rồi đi cũng không muộn." Họ vẫn cố để biết người đàn ông bí ẩn này là ai mà sao cô giấu kĩ thế.
Lát sau anh lái xe tới trước sảnh, dáng người không cao lắm với khuôn mặt điển trai xen chút sắc lạnh đã làm mọi người phải trầm trồ. Tay anh cầm chiếc dù và một chiếc áo khoác tiến lại gần đám bạn mới của cô.
-" Xin chào, tôi xin phép đưa cô ấy về trước." Anh nói với khuôn mặt không cảm xúc lại làm tan nát trái tim những cô gái kia, họ chỉ đứng nhìn anh mà không nói được gì.
Anh khoác chiếc áo lên cho cô rồi kéo cô áp vào người mình. Sau một lúc thì mọi người chắc đã nhận ra anh, một cô gái mạnh dạn hỏi.
-" Hình như anh là thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Hoàng phải không ?"
-" Ừm, chúng tôi xin phép."
Nói rồi anh ôm cô vào xe để lại những lời bàn tán sôi nổi của tụi bạn.
-" Ôi, anh ta đẹp trai thật đấy, lại còn tinh tế nữa, tớ ước có người yêu như vậy quá."
-" Nhung may mắn thật đấy, nghe nói anh ấy giỏi lắm, còn đi du học về đấy, giờ về quản lí cái tập đoàn lớn nữa."
-" Đẹp đôi thật đấy, mình thật ngưỡng mộ."
............
Trong khi tất cả đang sôi nổi bàn tán thì Nhất Thiên vẫn đứng với ánh mắt căm phẫn, khó chịu. Hắn nắm chặt bàn tay nhìn theo người con gái của quá khứ kia đang hạnh phúc bên người mới mà lòng không can tâm.
Trên xe, Quỳnh với vẻ mặt lạnh nhạt trách hờn người yêu.
-" Sao trời mưa lớn mà không gọi anh đón, biết như vậy người ta lo lắm không, hả."
-" Em có biết trời mưa đâu, lần sau em sẽ chú ý hơn mà."
-" Anh bảo mang áo khoác đi mà không chịu nghe lời, trời bên ngoài thì lạnh, em bị cảm rồi sao. Lần sau không được cãi lời anh đó."
-" Dạ, em xin lỗi." Cô nói với vẻ mặt buồn và anh dường như đã nhận ra điều đó trên đôi mắt, tinh tế là vậy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô là anh đã đủ hiểu cô muốn gì và đang như thế nào.
-" Bộ em có chuyện gì hả ? Đi chơi về mà sao buồn vậy ?"
-" À... không có gì ?"
-" Em không giấu được anh đâu, nói anh nghe."
-" Hôm nay em gặp người cũ tại bữa tiệc, hắn ta còn đe dọa em."
-" Lại là con người đấy sao ?"
Anh chợt nhìn vào cổ tay cô hốt hoảng.
-" Tay em bị sao vậy ? Sao bầm tím thế kia ?"
Cô kể lại mọi chuyện cho Quỳnh nghe, anh nóng giận gọi ngay cho nhân viên điều tra hắn ta, anh sẽ cho tên này một bài học, anh không muốn để người mình yêu tổn thương. Anh quay qua nói cô.
-" Em gửi ảnh hắn qua cho anh đi."
-" Thôi mà anh, kệ anh ta đi, em chỉ cần không gặp lại hắn là được mà."
-" Sao mà cho qua được, anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương em mà nó làm tay em ra như này sao anh bỏ qua được. Em gửi qua nhanh đi, để anh mà tìm ra thì có chuyện lớn đấy."
Thấy vậy cô cũng sợ nên đã gửi hình hắn qua cho anh.
-" Anh đừng kích động quá nha, hắn không đáng."
-" Em yên tâm, anh chỉ dạy cho nó một bài học thôi."
Cô tựa vào vai anh, hai dòng nước mắt vẫn rơi- rơi vì sự tổn thương của quá khứ, rơi vì sự hạnh phúc của hiện tại, giờ cô đã tìm người tình yêu chân thực, người mà thật sự thương cô và che chở cho cô suốt quãng đời còn lại. Anh và cô chở về nhà ngay sau đó, cô mệt nhoài ngủ gục trên vai anh từ trên đường về. Về đến nhà, anh bồng cô lên phòng đắm mền rồi ngồi cạnh vuốt lên mái tóc mềm mại của người thương.
-" Anh xin lỗi vì đã để em một mình, xin lỗi vì đã để hắn ta làm tổn thương em. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ cho người anh thương, yêu em."
Anh hôn nhẹ vào môi cô rồi nằm xuống đặt thân hình nhỏ bé của cô gọn vào lòng mình.
(CÒN TIẾP...)
Sau những ngày bận rộn và sóng gió thì hôm nay e đã trở lại, ai nhớ e hông. E đã bù cho mọi người bằng cách viết chap này dài hơn rồi nha. Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng, sau tất cả thì không gì chiến thắng nổi hai chữ "thương em". Haizzz, hôm đấy e buồn quá định bỏ luôn nhưng với sự ủng hộ của mọi người thì em sẽ tiếp tục.
Mọi người hãy đoán xem ông chú sẽ làm gì với tên kia nhoa, bye bye. I love all 🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip