Em đồng ý ?
Ngọt ngào một chút để cảm nhận được hơi ấm của đôi ta, hương vị tình yêu lan tỏa khắp căn phòng trong màn đêm len lỏi, những cánh cửa của những căn nhà trong khu phố cũng đã áp sát vào nhau, những ánh đèn cuối cùng của những căn phòng đã tắt, Sài Gòn chìm vào giấc ngủ về đêm, không gian tĩnh lặng để những người yêu nhau cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Lúc ấy, Quỳnh cũng rời bàn làm việc bước tới chỗ Nhung đang cầm chiếc điện thoại trên tay, anh cũng có chút căng thẳng nhưng vừa nhìn thấy cô đã nở một nụ cười trìu mến, thấy thoáng bóng anh người yêu đang nhìn mình Nhung cũng đá lại bằng một ánh mắt ngọt ngào tay thì vẫn cầm chiếc điện thoại không rời, anh nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong tay cô đặt xuống bàn bên cạnh, quay qua cô nhíu mày thì thầm.
-" Dùng điện thoại nhiều sẽ không tốt cho mắt của em, đi vệ sinh cá nhân để đi ngủ nào."
Cô không nói gì cứ thế nghe lời bước xuống giường đi tới phòng tắm, anh cũng lẽo đẽo theo sau cô, cùng nhau đánh răng rồi lại cùng nhau đi ngủ, trở về với chiếc giường mềm mại sau một ngày dài mệt mỏi, cô nhanh chóng lao thẳng lên giường lăn qua lăn lại như muốn bày tỏ một chút nỗi nhớ với nó, cô người yêu này của anh cũng tinh nghịch nhỉ, nụ cười bất lực nhưng nuông chiều lại ở trên môi, anh điềm tĩnh bước lại và ngồi xuống giường, anh với tay tắt bóng đèn rồi đặt lưng xuống cô liền kéo cánh tay anh lại mà gối lên, từ khi về sống chung đây chính là thói quen của cô, tuy đôi lúc có hơi mỏi một chút nhưng anh lại thấy hạnh phúc, anh thu người lại một chút, kéo cô gái lại gần mình một chút, chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp kia một chút rồi thì thầm vào tai cô.
-" Hôm nay anh phải bắt đền em đấy."
-" Em làm gì mà đền chứ." Nét mặt cô mang nét bất ngờ khó hiểu một chút.
-" Em đã đuổi việc cô thư kí kia rồi thì giờ anh làm phụ anh đây."
-" Anh tiếc à ?"
-" Tiếc gì chứ, mất em mới tiếc, chỉ là sau này anh sẽ nhiều việc hơn không có thời gian cho em. Mà em đuổi người ta rồi em cũng nên về làm thay người ta đi chứ nhỉ."
-" Ở đâu ra zậy trời."
-" Về công ty làm đi mà... em..."
-" Chuyện đó tính sau, giờ tính đến chuyện đám cưới trước đã nè."
-" Hả... em nói gì ?... Cưới á..."
-" Thế có cưới không ?"
-" Có chứ, để người ta đợi mãi, yêu quá..." Anh không kiềm được sự hạnh phúc mà hôn lên tóc cô.
Anh bất giác nhìn cô với ánh mắt đắm say, đôi mắt nâu huyền bí kia khiến cô không thể nào kiềm chế nổi, anh đặt tay còn lại lên cằm rồi kéo sát cô lại phía mình, hơi thở như hòa vào một, hai đôi môi chầm chậm áp sát vào nhau, chạm nhẹ mềm mỏng rồi sâu thắm ngọt ngào, cứ thế anh tấn công cô trong ánh đèn mờ mờ, như một lẽ tự nhiên cô phối hợp với anh rất nhịp nhàng, nhanh một chút, gấp một chút khiến cô có đôi lúc khó thở nhưng bờ môi kia của anh thì không có dấu hiệu dừng lại, chiếc lưỡi nhạy bén kia nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng, vị ngọt ngào khó quên ấy cứ cuốn lấy mờ môi anh, Quỳnh mỗi lúc một gấp gáp khiến Nhung cũng có chút lo sợ, bàn tay anh đã đến lúc không yên phận được nữa bắt đầu đi tìm những thứ thuộc về mình, nhẹ nhàng luồn tay vào trong chiếc áo kia chạm vào chiếc eo con kiến mà mướt mát kia khiến cô nhột mà thu mình lại điều đó lại càng làm anh phấn khích hơn, định đi xa hơn một chút nhưng bất ngờ một bàn tay nắm chặt tay anh, đúng là Nhung, dẫu đang miên man trong sự ngọt ngào của anh nhưng lý trí của cô vẫn đang còn kiểm soát rất tốt, đã đến lúc dừng, cô ý thức về bản thân nếu cho anh lúc này thì cũng không sao nhưng cô muốn dành món quà đấy có ngày đặc biệt của hai người, ngày cô và anh chính thức là của nhau.
-" Ưm..mm...anhhh..." Cô áp sát vào má anh thì thầm.
Thấy cô có vẻ đang khó chịu, anh dừng những "công việc" còn dở dang, tròn mắt nhìn cô.
-" Sao vậy em ? Đang rất tốt mà."
-" Anh đi xa quá rồi đó, em chưa cho phép nha."
-" Sắp cưới rồi mà vẫn chưa được nữa sao ?"
Anh nói với nét mặt hơi giận một chút, giận là phải rồi đang vui vẻ từ nhiên làm người ta mất hứng hà, anh buông cô ra rồi nằm xuống thở dài.
-" Giận em sao ?" Cô lay nhẹ tay anh
Quỳnh không nói một lời, ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà thở đều, thấy anh người yêu có vẻ giận dỗi cô liền áp sát vào người anh, ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào ngực xoa xoa một chút như muốn anh nguôi giận, đưa bàn tay mềm ấy chạm vào gương mặt điển trai đang lạnh nhạt kia rồi đưa nó quay về phía mình. Nhung đưa đôi mắt quyến rũ nhìn anh, cô đoán với ánh nhìn ấy anh làm sao giận cô được, quả thật vậy ánh mắt anh không vô hồn như vài phút trước mà ngược lại nhìn cô không rời, từ lâu thì ánh mắt ấy đã làm trái tim anh rung động, mỗi lần anh nhìn thẳng vào nó tim anh như thắt lại, ngợp thở một chút. Chỉ nhìn cô thôi, anh vẫn không nói gì tỏ vẻ hết giận nên cô phải dùng chiêu cuối, ngọt ngào với anh một chút là hết à.
-" Thật ra không phải là em không muốn cho anh lúc này nhưng em muốn dành nó là món quà ý nghĩa cho ngày đặc biệt của chúng ta, chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường dài giờ đến lúc cả hai nên tận hưởng hạnh phúc nên anh đừng giận em nữa. Cố chờ một chút rồi tất cả sẽ là của anh mà..."
Anh nhíu mày tỏ vẻ bất ngờ nhìn cô, nãy giờ anh đang tránh nhầm cô sao, người yêu anh thật sự rất tinh tế cũng rất lãng mạn và ngọt ngào, chỉ là cô muốn cả hai được trọn vẹn trong ngày vui nên mới giữ như vậy, haizzzz thôi được nếu cô đã chu đáo như vậy thì anh cũng nên nhẹ nhàng một chút, sắp tới ngày vui rồi nên cả hai cũng nên thoải mái mà tận hưởng hạnh phúc cùng nhau. Không nói gì thêm nhưng hành động ôm gọn cô vào lòng chính là lời xin lỗi ngọt ngào nhất cho sự hờn dỗi vu vơ của anh nãy giờ. Đáp lại nó cô cũng ôm chặt lấy anh, thu mình gọn vào thân hình vạm vỡ kia, mùi hương romano trên tóc anh vẫn còn vương nhẹ khiến cô dễ chịu, đầu cô ngày càng dúi sâu vào lồng ngực anh tận hưởng.
-" Hừm...hhh... ngủ đi." Anh thì thào trong màn đêm an ủi cô.
Việc của họ cần làm lúc này là gặp ba mẹ để bàn về chuyện đám cưới thôi, sáng tới chiều cả hai vẫn vùi đầu vào công việc, xế chiều khi mặt trời đã dần tắt hẳn, anh tới chỗ làm đón cô qua nhà ba mẹ ăn tối tiện bàn về việc cưới xin của hai người. Lâu rồi cả hai cũng chưa được ăn cơm với gia đình, công việc nhiều nên anh và cô chỉ gọi điện hỏi thăm ba mẹ, hôm nay mới về ăn cùng gia đình, ấm áp nhỉ, đúng vậy họ sắp trở thành người một nhà, cũng nên dành cho nhau một chút thời gian. Không để mọi người đợi lâu, Quỳnh đi thẳng vào vấn đề chính.
-" Ba mẹ, tụi con quyết định cưới."
-" Ba mẹ luôn tôn trọng quyết định của hai đứa, mà giờ hai đứa tính sao ?"
-" Thì ba mẹ định ngày cưới cho tụi con và làm mấy chuyện lớn cần làm trong nhà nữa, tụi con chỉ lo mấy phần riêng của hai đứa được thôi, những chuyện còn lại nhờ ba mẹ và anh chị ạ."
-" Được, mấy chuyện này để ba mẹ lo, để chiều ba mẹ qua nhà anh chị sui để bàn chuyện này, các con cứ lo chuyện ảnh cưới rồi mấy cái mà hai đứa cảm thấy cần là được."
-" Dạ ba mẹ, mà con tính thế này, lễ cưới mình sẽ vẫn làm như truyền thống, chỉ là mình đặt tiệc ở nhà hàng nguyên ngày hôm đó, nhà mình cũng rất nhiều khách rồi nhà Nhung với bạn bè của tụi con nữa nên con muốn đặt tiệc lớn, ba mẹ liên hệ với nhà hàng hộ con."
-" Có cần phải làm lớn vậy không anh, người trong nhà là được rồi."
-" Cần chứ, đám cưới phải lớn một chút, em yên tâm điều này xứng đáng với những gì chúng ta đã phải trải qua."
-" Quỳnh nói đúng đó con, thôi hai đứa lo chuẩn bị những thứ cần thiết đi còn lại để ba mẹ lo."
-" Dạ tụi con cảm ơn ba mẹ nhiều."
Có lẽ một đám cưới chính là kết quả cho tình yêu của họ. Vui đấy, hạnh phúc đấy nhưng có nhiều chuyện phải lo, rồi anh lại bận rộn hơn, rồi cô lại suy nghĩ nhiều hơn, anh muốn ngày hạnh phúc đấy cô phải thật đẹp. Những ngày tiếp theo là những ngày cả hai người tất bật chuẩn bị cho đám cưới, bao nhiêu chuyện cần làm nhưng cũng may là ngày cưới diễn ra cách một tháng nữa lận. Căn phòng tân hôn đang còn đó để chờ hai người tân trang, chọn váy cưới rồi chụp hình cưới, lên danh sách khách mời,... nhiều thế nhỉ nhưng cả hai người họ vẫn phải đến công ty. Mới mấy ngày đầu suy nghĩ thôi mà trông cô cũng đã gầy hơn trước, mệt đấy nhưng hạnh phúc. Tình yêu là vậy, dẫu bận rộn một chút nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày hai người chính thức là của nhau thì cũng an ủi họ phần nào.
(CÒN TIẾP...)
Hello cả nhà, tháng này đặc biệt quá ha, nhưng mà buồn quá. 10/04 em sẽ không viết truyện nha, đọc thấy hay thì vote cho e đỡ buồn nha, đọc nhiều mà ít vote quá cũng buồn hết muốn viết luôn á. Yêu mọi người nhiều. 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip