Ngày hạnh phúc

Gần một tháng tất bật chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại, ảnh cưới cũng đã lo liệu xong, Đà Lạt mộng mơ sẽ không làm cho con người ta thất vọng, những tấm ảnh xinh xắn đã sẵn sàng cho một buổi lễ quan trọng. Thiệp mời cũng đã được gửi tới những người bạn, người thân xong hết, chỉ còn chờ ngày anh và cô chính thức về chung một nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, cô và anh bên nhau đã được hơn bảy năm- khoảng thời gian khá dài và họ đã trải qua cùng nhau nhiều khó khăn, vui mừng có, hạnh phúc có, giận hờn có, đau khổ có nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ họ đã cùng nhau, giờ không phải hai người nữa mà là một gia đình. Nhanh thật đấy, chỉ còn hôm nay thôi mai cô sẽ về cùng anh trong căn nhà ấy và hôm nay cô cũng muốn nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn, sau này cô lấy chồng rồi sẽ ít về nhà hơn trước, sẽ không được ba mẹ chiều chuộng như cô tiểu thư ngày nào, cô phải lo toan cho cuộc sống mới, nghĩ tới đây thôi khóe mắt cô lại cay cay, vừa ăn bữa cơm gia đình cùng ba mẹ và anh chị hai, cả nhà ngồi cùng nhau để tâm sự, đúng vậy cô và mẹ đã khóc, cô khóc như một đứa trẻ sắp xa nhà, mẹ cô cũng rơi nước mắt- những giọt nước mắt hạnh phúc xen chút buồn, bà hạnh phúc vì con gái đã tìm được người thương mình thật lòng nhưng bà cũng buồn, giờ nó phải xa vòng tay của mẹ, hơn hai mươi năm nay một tay mẹ chăm con từng chút giờ phải xa rồi, nói xa vậy thôi chứ cũng cách nhà có mấy kilomet cô có thể về bất cứ lúc nào nhưng không hiểu sao con gái đi lấy chồng cảm giác khó tả lắm. Ba cô thì vẫn bình lặng ngồi nhìn đứa con cưng, trong nhà ba là người chiều cô nhất, tất nhiên ông cũng có chút gì đó bâng khuâng nhưng ông vẫn cứng rắn dặn dò con gái.

-" Mai mốt về làm dâu nhà người ta con phải biết lo liệu mọi thứ, hãy tự chăm sóc tốt cho mình, con là đứa mà ba nuông chiều từ nhỏ nên ba sợ con sẽ làm phật lòng người ta mất thôi." Ông còn chọc cô bé.

-" Ba này...con cũng không đến nỗi đó chứ, ba yên tâm con sẽ hạnh phúc mà."

-" Hãy nhớ đây luôn là nhà của con, khi con làm sai ba sẽ không bênh vực nhưng khi nó mà không yêu thương con nữa hãy về đây với ba." Người đàn ông mạnh mẽ này đôi mắt cũng đã đỏ hoe khi nói với con gái.

Không nói được lời nào nữa, Nhung òa khóc lớn rồi ôm lấy ba mẹ, hai người dỗ dành đứa con gái mình trong vòng tay, dù lớn đấy nhưng trong mắt ba mẹ cô vẫn luôn nhỏ bé và cần được chở che, cũng mệt rồi cô và ba mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Lúc này, tiếng chuông cửa nhà cô rối rít gọi, chị dâu từ trong nhà bước ra mở cửa, tưởng ai hóa ra là em rể, đúng vậy là Mạnh Quỳnh, một ngày hôm nay anh chưa gặp cô nên muốn qua xem cô thế nào, mặc dù bên nhà anh cũng đang tất bật lo mọi thứ nhưng nỗi nhớ cô làm anh phải phi xe thẳng tới nhà.

-" Nhung đang trên phòng đấy, em vào đi." Giọng nói nhẹ nhàng của chị dâu mời anh.

-" Dạ em cảm ơn, ba mẹ đi nghỉ rồi ạ."

-" Ừ ba mẹ vừa vào phòng nghỉ, con bé nó vừa khóc quá trời em lên xem sao."

Khóc sao ? Nghe vậy anh bước vội lên phòng Nhung, gõ cửa được vài tiếng thì cánh cửa phòng hé mở, cô bước ra nhìn anh với đôi mắt còn ngấn lệ rồi quay lưng bước lại giường, Quỳnh cũng cất bước theo sau ngồi xuống  cô. Anh đặt tay lên đôi vai nhỏ bé kia mà an ủi, xích lại gần cô một chút khẽ thì thầm.

-" Công chúa của anh sao lại khóc zậy nè ? Khóc vậy ngày mai sẽ xấu lắm biết không ?"

Công vẫn không nói gì tay ôm khư khư con gấu bông, nước mắt vẫn vương trên mi rồi nhìn quanh một lượt căn phòng, cô dừng lại ở đôi mắt đang nuông chiều kia của anh.

-" Mai em phải xa nó rồi, cả mấy em gâu bông này nữa, có chút nhớ." Cô áp vào lồng ngực anh.

-" Không sao, em có thể về đây thăm chúng thường xuyên và em còn có thêm cả anh nữa, ngoan đi, đừng khóc." Anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên đôi má ửng hồng của cô.

An ủi, vỗ về một chút cô gái cũng không còn khóc nữa, cô tựa đầu vào vai anh ngủ khi nào không hay, anh nhẹ rén từng chút đặt cô xuống giường tay vẫn ôm chặt con gấu bông, nhìn " cô vợ " với vẻ bất lực mà mỉm cười rồi đắp chăn lại cho cô. Cô gái này thật mít ướt nhưng cũng thật tình cảm, anh cũng thương cô, lại bắt đầu sợ cô nhớ nhà mà khóc mỗi tối thì anh không làm sao để dỗ đây, anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp kia rồi ra về để chuẩn bị cho ngày mai.

Sáng sớm anh đã thức dậy, chuẩn bị thật kĩ để đón dâu, anh cũng nên chải chuốt một chút bởi đây là ngày quan trọng của anh mà.  Một chàng trai với bộ vest trắng bước ra từ căn phòng sang trọng của căn biệt thự khiến cho mọi người ở đây cũng phải thốt lên, người ta nói ngày cưới chính là ngày đẹp trai nhất của con trai quả không sai, chỉnh lại một chút chiếc cổ áo rồi cầm thêm bó hoa đã được chuẩn bị từ trước trên bàn, chậm rãi bước xuống gần ba mẹ. Bảy năm một mối tình biết bao thăng trầm, ngọt ngào có, hạnh phúc có, xa cách có, buồn tủi cũng có nhưng tất cả không còn quan trọng nữa. Một đám cưới truyền thống sang trọng diễn ra giữa lòng Sài Gòn, sau khi làm lễ xong anh và cô tới thẳng nơi tổ chức tiệc tại một nhà hàng, bạn bè người thân đã có mặt trước đó, những hình ảnh đầu tiên về người vợ của thiếu gia nhà họ Nguyễn dần hé lộ trên các trang mạng xã hội hay các mặt báo doanh nhân ngay sau đó. Hôm nay anh và cô uống hơi nhiều nhưng cũng không đến nỗi gục ngã ngay tại chỗ, anh vẫn đủ tỉnh táo để đưa vợ về nhà an toàn. Đúng là mệt thật, cả ba mẹ và anh chị đều uể oải sau một ngày tiếp khách, anh và Nhung còn mệt hơn khi phải đi lại và uống rất nhiều vừa vào phòng anh đã lao lên giường nằm mệt nhoài, cô cũng ngồi kế anh than thở:

-" Mệt quá... cưới nữa chắc em xỉu..."

-" Hả, còn muốn cưới thêm ai nữa, giận luôn."

-" Em giỡn thôi, có anh là đủ rồi mà, hôm nay ngày vui mà giận người ta rồi..."

-" Hừm... tạm tha cho em, anh đi tắm đã..."

Lát sau anh bước mệt mỏi ra khỏi căn phòng tắm thở dài:

-" Haizzzzz.... mệt quá, anh xong rồi, em đi tắm đi..."

Sau một hồi lâu, Phi Nhung bước ra với chiếc đầm hai dây bó sát cơ thể, tóc cô vẫn còn ướt xõa ngang lưng, cô rón rén từng bước tiến đến bàn trang điểm. Từ khi cô bước ra khỏi phòng tắm ánh mắt anh chưa lúc nào rời khỏi cơ thể vợ, Mạnh Quỳnh vẫn đắm say với vẻ đẹp ngọt ngào ấy, anh qua bàn lấy máy sấy sóc cho cô, một mùi hương quyến rũ toát ra từ cơ thể Nhung, không biết làm sao anh cầm lòng nỗi đây, anh chờ ngày này từ lâu, cuối cùng cũng đến. Quỳnh nhẹ nhàng vén tóc ở cổ vuốt nhẹ theo làn gió bay bay, một sự quan tâm tinh tế của anh khiến cô vợ cười tươi ngước nhìn.

-" Thôi được rồi anh, em đọc sách xíu nữa tóc khô rồi ngủ cũng được."

-" Đọc sách nữa hả ? Ngủ thôi, mệt rồi mà."

-" Còn sớm mà anh, em đọc để xíu tóc khô rồi em ngủ, anh mệt thì ngủ trước đi."

-" Hôm nay là đêm tân hôn đấy, em định để chồng em ngủ một mình sao ?"'

-" Mình sống chung mấy tháng rồi mà, có gì khác đâu."

-" Người ta nói quả không sai mà hôn nhân là mồ chôn của tình yêu mà, mới sống chung mấy tháng đã chán rồi, đến em còn chán anh nữa thì còn nói ai."

-" Đâu có đâu, không hề nha, tại tóc em còn ướt nên chưa ngủ được."

-" Muốn thì người ta sẽ tìm cách, không muốn thì người ta tìm lý do thôi, có ai yêu thương gì mình đâu." Ánh mắt anh xuất hiện nét buồn giận vu vơ.

-" Mới đó mà đã giận với chả hờn rồi, rồi rồi để em sấy khô tóc rồi đi ngủ với anh, được chưa."

Chưa nói dứt câu anh đã lao lại nhiệt tình làm việc thay cô.

-" Để anh giúp...'

-" Anh chỉ có thế là nhanh, coi chừng em đó."

Xong hết mọi thứ, căn phòng cưới yên tĩnh, không gian lãng mạn bao chùm, những chiếc đèn ngủ xinh xinh làm cho căn phòng ấy ấm ấm lung linh, anh nhẹ nhàng bế cô lại giường rồi nằm xuống gối vào tay anh, cô ôm chặt anh rồi thì thầm.

-" Hôm nay anh mệt không ? Thấy anh uống nhiều quá trời."

-" Cũng hơi mệt thôi nhưng mà vui, mà em mệt không ?"

-" Em đi giày cao gót cả ngày nên đau chân quá..."

-" Đâu anh xem." Quỳnh ngồi bật dậy nâng bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của vợ lên suýt xoa.

-" Anh làm gì vậy ? Em chỉ hơi đau chút thôi, không sao đâu."

-" Đỏ lên rồi mà bảo không sao à ? Để anh đi lấy thuốc thoa cho em."

Anh lại chạy một mạch xuống tủ thuốc cá nhân dưới nhà lấy thuốc cho cô, nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh mà cô thương quá. Nhung tựa lưng vào gối, Quỳnh nhẹ nhàng xoa dịu cái chân đau của cô.

-" Em đỡ hơn chưa ?"

-" Em đỡ hơn rồi, cảm ơn chồng. Anh mệt rồi nên ngủ sớm đi."

Quỳnh từ từ đỡ cô nằm xuống, anh ôm eo kéo sát vợ lại phía mình, anh đặt tay lên chiếc cằm nhỏ xinh của cô áp sát vào mặt mình, ánh nhìn như muốn thiêu đốt Nhung vậy.

-" Em không nhớ gì sao ?" Giọng anh cất lên đầy bí ẩn.

-" Nhớ gì là nhớ gì ? anh sao vậy ? " Cô cố tình đưa mắt ra chỗ khác để tránh đi ánh nhìn của anh.

-" Em đang không nhớ hay cố tình không nhớ vậy ? Hôm nay là đêm tân hôn đấy."

-" Tân hôn thì sao chứ ?" Cô nói nhưng không thể giấu nổi cảm xúc nên nhoẻn cười.

Hình như anh đã hiểu ra nãy giờ cô vợ tinh nghịch này đang cố tình quên để trêu chọc anh. Anh cau mày vẻ bất lực nhìn cô rồi đè cô xuống giường, nụ hôn sâu đầy ân ái đã cuốn hai người vào một đêm mây mưa....

( CÒN TIẾP...)

Hông biết còn ai nhớ tui ko ta, lâu rồi mới viết lại không biết còn vào mạch cảm xúc không nữa, mong mọi người thông cảm nha, em bận quá  mà. Đọc truyện vui vẻ nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip