2.
───࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧───
Tần Giai Ý phải mất một lúc mới bê được đống tài liệu nặng trịch ấy về lớp. Đặt tài liệu xuống bàn, cô đứng ở đó thở hồng hộc như vừa mới chạy bộ về vậy.
Tần Giai Ý: Phù phù..Nặng quá đi mất!
Châu Vũ thấy Tần Giai Ý đứng đó thở dốc mệt mỏi liền đi đến đưa nước cho cô.
Châu Vũ: Nước nè uống đi. Nếu biết nhiều như thế thì bọn tớ cũng đã đi theo phụ cậu một tay rồi.
Tần Giai Ý nhận chai nước của Châu Vũ rồi nhanh chóng mở nắp ra uống. Uống xong nghe Châu Vũ nói thế, cô xua tay bảo không có việc gì.
Tần Giai Ý: Ực...ực...hà... đỡ khát rồi...Không sao, dù gì cũng đến lớp rồi. Cảm ơn chai nước nha.
Ninh Kiều đứng ngay cửa lớp thấy thế liền nảy ra ý định trêu chọc Tần Giai Ý.
Ninh Kiều: Chà chà, nhìn có bé tí mà cũng bê được đống nặng trịch đấy à? Coi bộ mày cũng khỏe nhỉ Tần Giai Ý?
Tần Giai Ý nghe vậy liền nhíu mày phản bác. Giọng có vẻ rất bực mình.
Tần Giai Ý: Thì sao hả? Tao nhỏ con chứ không yếu nhé.
Mộc Kha thấy thế liền đứng lên chắn trước mặt Tần Giai Ý, nhìn Ninh Kiều với ánh mắt nghiêm nghị.
Mộc Kha: Ninh Kiều, Tiểu Giai chỉ vừa về lớp mà mày tính gây sự rồi à?
Ninh Kiều cũng không chịu thua liền nói với giọng bỡn cợt.
Ninh Kiều: Ô ô, mới đến nói có vài câu mà căng thế Mộc Kha?
Nghe đến đây Mộc Kha bước lên một bước, đáp trả Ninh Kiều.
Mộc Kha: Căng cái gì mà căng? Tiểu Giai bê cái chồng đó đã mệt, vô lớp chưa kịp nghỉ ngơi mày đã gây sự. Chưa lao vô đánh mày là may rồi.
Ninh Kiều nghe Mộc Kha nói muốn đánh mình liền khoanh tay, hất cằm giả vờ nói với giọng không thể tin được.
Ninh Kiều: Sao cơ? Mày dám đánh tao?
Mộc Kha không để ý dáng vẻ sợ hãi có như không của Ninh Kiều, trầm giọng nói.
Mộc Kha: Sao lại không dám? Mày đụng ai chứ đụng bạn tao, tao không ngán ai đâu.
Nghe Mộc Kha nói vậy, Ninh Kiều liền khiêu khích, tỏ vẻ không hề sợ những lời mà Mộc Kha vừa nhấn mạnh ban nãy.
Ninh Kiều: Ngon nhào vô, chắc tao sợ mày.
Đúng lúc này một cô gái đi lên chen giữa vào hai người để ngăn cản họ lại.
Hà Linh Nhi: Được rồi, cả hai mau dừng lại đi!
Ninh Kiều đẩy nhẹ Hà Linh Nhi ra rồi đi đến chỗ Mộc Kha.
Ninh Kiều: Linh Nhi tránh sang một bên, để tớ giải quyết dứt điểm với tên này.
Mộc Kha: Nhào vô!
Hà Linh Nhi bối rối, lắp bắp ngăn cản cả hai lại. Cô không quên quay xuống lớp kêu mọi người giúp.
Hà Linh Nhi: Đ-đừng đánh nhau mà hai cái người này. Mấy cậu kia mau giúp tớ ngăn họ lại nhanh lên!
Tần Giai Ý: Được rồi Kha Kha đừng gây sự nữa. Giáo viên sắp vào lớp rồi.
Tần Giai Ý thấy chuyện càng ngày càng đi xa, nếu để cô giáo phát hiện được bọn họ đánh nhau chắc chắn sẽ mời cả hai lên phòng giáo viên, lúc đó sẽ rất phiền phức. Nghe vậy Mộc Kha khựng lại. Quay về chỗ của mình.
Mộc Kha: Hừ, coi như mày may.
Hà Linh Nhi: Được rồi về chỗ thôi Kiều Kiều.
Hà Linh Nhi nhanh chóng kéo Ninh Kiều về chỗ, tránh cho cô đổi ý lao vào đánh với Mộc Kha.
Khi mọi người về chỗ ngồi đúng lúc giáo viên đi vào.
Lớp trưởng: Cả lớp đứng!!
Cả lớp: Chúng em chào cô ạ.
Giáo viên: Ừ, các em ngồi xuống lấy sách mở trang 25 ra chúng ta học bài mới.
Nhìn quanh lớp rồi giáo viên mỉm cười gọi Hà Linh Nhi đọc bài.
Giáo viên: Linh Nhi em đứng lên đọc bài cho các bạn nghe.
Hà Linh Nhi: Dạ
Trong lúc Hà Linh Nhi đang đọc bài Tố Linh ném một tờ giấy nhỏ cho Tần Giai Ý. Tần Giai Ý bất ngờ, khẽ nhướn mày quay xuống nhìn về hướng tờ giấy bay đến thì thấy Tố Linh đang ra hiệu "Đọc đi"
Tần Giai Ý mở tờ giấy ra đọc: "Tan học qua nhà tớ học bài không? Có cả mấy đứa kia nữa."
Sau khi đọc xong tờ giấy cô khẽ mĩm cười, rồi đưa tay ra sau lưng ra hiệu "Ok" với Tố Linh.
Tan học Tần Giai Ý cùng với Mộc Kha, Châu Vũ và Minh Vũ đến nhà Tố Linh.
Khi đến trước cửa nhà ba người kia há hốc mồm vì nhà của Tố Linh rất bự và đẹp như cung điện hoàng gia vậy. Tần Giai Ý cũng không bất ngờ vì cô đã đến nhà Tố Linh rất nhiều lần rồi.
Nhìn biểu cảm của đám con trai Tần Giai Ý cười khúc khích, nhớ lại lần đầu khi đến nhà Tố Linh cô cũng có biểu cảm như vậy.
Tố Linh: Ngậm mồm lại đi, còn ghé qua nhiều mà, phải tập làm quen đi nha.
Minh Vũ quay sang nhìn Tố Linh rồi giở giọng nửa đùa nửa thật nói.
Minh Vũ: Không ngờ Linh Nhi lại là đại gia ngầm a.
Mộc Kha gật đầu lia lịa, cậu bị bất ngờ với độ giàu nứt đố đổ vách của cô bạn thân.
Mộc Kha: Ừm ừm đúng là không ngờ.
Châu Vũ: Giấu kĩ quá nha Linh Nhi à không bây giờ phải gọi là Linh tỷ.
Tố Linh: Thôi bớt đi mấy ông nội. Đi vào thôi.
Tố Linh khoác tay Tần Giai Ý đi vào cổng, ba người kia thấy vậy cũng vội chạy vào.
Bước vào nhà Tố Linh dẫn mọi người lên phòng không quên bảo hầu nữ đem nước hoa quả, trái cây và bánh ngọt lên phòng. Nói qua học nhóm là thế nhưng mục đích là để tám chuyện.
Tố Linh: Tiểu Tần cậu nghĩ bản thân sẽ vượt qua Ninh Kiều không?
Tần Giai Ý: Chắc chắn rồi! Nhưng nhắc đến tên của ả ta lại mắc ghét, lúc nào cũng kiếm cớ gây sự với tớ.
Châu Vũ nghe đến đây liền nổi máu trêu chọc, còn không quên nháy nháy mắt. Minh Vũ cũng hưởng ứng theo.
Châu Vũ: Nghe nói ghét của nào trời trao của đó đấy, có khi nào sau này Tiểu Giai của chúng ta lại yêu Ninh Kiều.
Minh Vũ: Haha, hay đó tớ rất mong đến sau này. Kẻo hai người họ có khi lại cưới nhau không chừng!
Tần Giai Ý cũng bất lực với hai người họ nhưng rồi cô nhanh chóng đáp trả lại, khiến cho cả hai không ngờ đến.
Tần Giai Ý: Thôi nha hai cái người này. Coi chừng sau này hai người về chung cũng nên.
Châu Vũ: Ê ê không có vụ đó đâu nha.
Minh Vũ: Đúng rồi đó, đâu ra vụ nàu vậy. Tớ sao mà thích A Vũ được.
Nghe Tần Giai Ý nói thế cả hai liền lên tiếng phản bác, mặc dù biết có biện minh thì họ Tần kia vẫn sẽ tiếp tục nói thế nếu còn nhắc đến chuyện giữa cô với Ninh Kiều.
Tố Linh nhìn những người bạn của mình đùa giỡn cũng hùa theo, làm cho họ Châu và họ Minh suýt chút nữa ngã ngửa.
Tố Linh: Nghe cũng hợp lí đó.
Châu Vũ: Hợp lí chỗ nào chứ.
Mộc Kha: Tớ thấy Linh Linh nói đúng mà, Châu Vũ với Minh Vũ toàn cân nhau suốt. Không cắn nhau thì lại chửi nhau.
Mộc Kha nãy giờ im lặng ăn bánh thì cũng lên tiếng. Thế là câu chuyện sau này ai cưới ai lại bị đẩy sang chuyện Châu Vũ và Minh Vũ hay vờn nhau.
Minh Vũ: Do A Vũ cứ chọc tớ mãi, cậu ấy không chọc tớ là ăn không ngon ngủ không yên ấy.
Châu Vũ: Haha, nhưng mỗi khi chọc Tiểu Vũ thì cậu ta lại như mèo con đang xù lông vậy.
Minh Vũ: Nói ai là mèo đó?
Minh Vũ đang đi với cái bánh thì khựng lại khi nghe Châu Vũ nói cậu giống mèo.
Châu Vũ: Có nói ai đâu, ai nói chứ không phải tớ.
Châu Vũ nhún vai giả vờ như đó không phải là mình.
Minh Vũ: Cái tên này.....
Minh Vũ tức không nói lên lời nên chỉ đành nuốt ngược chữ lại, uống cốc nước để bình tĩnh. Chứ không cậu thật sự sẽ điên lên và đánh cho tên ngứa đòn kia một trận.
───✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧───
"Trong những ngày tháng học trò, nụ cười của ai đó giống như ánh nắng đầu ngày, ấm áp và rực rỡ."
"Nhưng đôi khi, ánh nắng ấy cũng chẳng đủ để làm tan đi nỗi buồn của những rung động lặng thầm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip