CHAP 11:
Bệnh viện Seoul . . .
Jimin đang được kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói anh không bị thương nặng lắm chỉ cần nghỉ ngơi một ngày thì có thể xuất viện. Jung Kook xuống phòng hồi sức Jimin đang ngủ cậu cũng không đánh thức anh dậy chỉ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh anh điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là ngồi bên cạnh đợi anh tỉnh dậy.
Từ khi cậu ở cạnh anh thì chưa ngày nào là anh được vui vẻ thật sự cậu không biết điều mình đang làm bây giờ là đúng hay sai, xuất hiện đột ngột trong cuộc đời của anh mang đến cho anh những vết thương lòng ngay cả cậu cũng muốn như thế. Con người này mà cậu biết không phải là một Jimin suốt ngày chỉ mang những vết thương giúp cậu mà là một Jimin luôn yêu đời vui tươi tràn đầy nhiệt huyết, ngắm nhìn người con trai trước mặt người mà cậu đem lòng yêu thương nhưng cậu chưa làm gì được cho anh bảo vệ cũng không được huống chi giờ cậu nói yêu người ta . . . thật không công bằng với Jimin.
Đã gần 1:00 am mà cậu không thể chợp mắt chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh dần dần khuất sau cuối con đường nhỏ hẹp lại hiện ra rất thật trước mắt cậu, anh dần rời xa cậu biến mất khỏi vòng tay cậu. Ra ngoài ban công hít thở không khí một chút mặt của cậu dần nóng cảm giác lại nghẹn ở cổ những giọt nước trong như pha lê nhẹ nhàng rơi làm nhòe đi hình ảnh trước mắt cậu, khóc sao ? Phải, một người như cậu một người luôn lạnh lùng lại có một trái tim ấm áp
Đến một lúc nào đó khi phải chịu đựng rất nhiều thì khóc vẫn là cách tốt nhất!
Jimin tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm anh khó chịu ngồi dậy bước ra ngoài, anh chợt nhìn thấy một cậu thanh niên ngoài ban công Jimin tò mò bước ra chợt khựng lại nơi phía ngực trái của Jimin trở nên đau nhói khi nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt làm anh nhớ đến cậu một cách vô thức, Jimin đi lại ôm cậu ấy vào lòng vỗ vai an ủi.
JM: Kookie ngoan đừng khóc!
Cậu thanh niên nghe vậy liền quay lại nhìn anh.
JK: Anh nhớ rồi sao ?
Anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu, cứ tưởng là mơ cậu vô cùng hạnh phúc khi đang trong vòng tay của anh ôm anh thật chặt và có thể thoải mái khóc. Giờ đây cậu chỉ muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại dù chỉ là một phút cậu cũng mãn nguyện, khóc mệt rồi cậu cũng thiếp đi.
JM: Jung Kook à ! Thời gian qua chắc em mệt mỏi lắm vì phải chăm sóc cho anh đúng không? Cảm ơn em nhiều lắm Kookie à !
~~~
Hôm nay trời rất đẹp những ánh nắng mới lên len lỏi vào căn phòng bệnh của Jimin tiếng chim hót ríu rít làm cho tâm trạng của Jung Kook vui hẳn lên, cậu đang giúp anh xuất viện. Trên đường về nhà cậu cứ luyên thuyên mãi làm anh cảm thấy thoải mái hơn thoáng chốc hai người đã về đến nhà.
Cậu vui đến mức chạy ngay vào nhà la lên rằng anh đã nhớ lại nhưng anh nhanh chóng chặn cậu lại mọi người nhìn hai đứa khó hiểu.
NJ: Chuyện gì vậy ?
JM: không có gì đâu chỉ là . . . đang tập thể dục thôi!
TH: Ngay trong nhà luôn hả ?
Jin: Ăn sáng thôi!
Trong lúc ăn Taehyung vô tình thấy vết thương trên đầu của Jimin liền chạy qua ngồi kế anh mở căn đôi mắt nhìn Jimin ở cự ly gần nhất, Jimin cảm thấy ngượng trước hành động của Taehyung anh nhìn mọi người rồi mỉm cười lấy tay đẩy Taehyung ra.
TH: Cậu bị thương khi nào vậy ?
JM: Hôm qua.
TH: Tớ bôi thuốc cho cậu nhé !
JM: Không . . . không cần đâu!
Jimin bị Taehyung kéo đi một cách khổ sở anh quay đầu nhìn Jung Kook nhưng cậu không để ý tới vẫn ngồi ăn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người cảm thấy không khí u ám đang tới mùi sát khí nồng nặc khắp nhà chưa sang đông mà đã cảm thấy lạnh mọi người viện cớ rồi rời khỏi bàn ăn vì không muốn làm kẻ thế thân.
Ánh mắt cậu trở nên sắc bén người cậu tỏa ra một luồng hàn khí rất mạnh, cậu đi ngang qua phòng của Taehuyng thấy Jimin ở trong đó ánh mắt cậu nhìn anh như muốn phóng ra tia lửa điện có thể thiu rụi anh. . .
Jimin thì đang cảm thấy lo lắng người anh run lên còn Taehuyng cứ nhìn anh rồi cười không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Taehyung tiến lại gần anh dán miếng băng cá nhân lên trán.
JM: Không cần đâu tớ tự làm được mà.
TH: Để tớ làm cho!
Hiếm khi thấy Taehyung dịu dàng như vậy anh cũng thấy lạ, nhìn Taehyung gần như thế này thật làm anh bối rối đôi mắt của Taehyung rất đẹp càng nhin càng bị thu hút sóng mũi cao làn da lại trắng làn môi căng mịn có chút đỏ miệng luôn nở nụ cười rất tươi nhìn tổng quan thì rất đẹp, anh lắc lắc cái đầu của mình tự dưng nghĩ lung tung.
TH: Jimin nèk!
Câu nói của Taehyung đã kéo anh về thực tại . . .
JM: Hả.
Taehyung nắm lấy tay anh rồi vén nhẹ mấy lọn tóc của Jimin để có thể nhìn kĩ hơn . . .
TH: Tớ thích cậu!
Jimin bất ngờ trước câu nói của Taehyung trong đầu không thể nghĩ được gì, Jung Kook đứng ở ngoài cậu cũng đã nghe hết cậu đấm mạnh tay vào tường rồi quay lưng đi, nghe có tiếng động Jimin và Taehyung nhìn về nơi phát ra tiếng động thấy Jung Kook anh liền chạy theo nhưng Taehyung đã kéo anh lại, Jimin vung tay ra và chạy theo cậu còn Taehyung nở nụ cười lạnh nhạt với bản thân mình.
JM: Jung Kook à ! Nghe anh nói đi không phải như em nghĩ đâu.
JK: Vậy anh biết em nghĩ gì sao ?
JM: Hả ?
JK: Xem anh đi không nói được chứ gì ?
JM: Nghe anh giải thích đi có được không ?
JK: Không.
Nghe có tiếng cãi vã mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy Jung Kook đi xuống với vẻ mặt không tí cảm xúc theo đó là thấy Jimin đuổi theo Jung Kook.
Jin: Jimin à!
JM: Dạ!
Jin: Hai đứa có chuyện gì hả ?
JM: Dạ, không có gì!
Jin: Đừng đuổi theo nữa.
JM: Nhưng . . .
Jin: Kệ nó đi.
Jimin ngồi xuống ghế sofa lo lắng đôi tay đan vào nhau ánh mắt vô hồn hiện lên một nỗi buồn . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip