CHAP 14:
Jung Kook mệt mỏi cậu đang lo sợ một ngày nào đó anh sẽ biết chuyện của mình thật cậu chẳng muốn ngày đó xảy ra chút nào. Jimin trên phòng đóng chặt cửa anh ngồi phệt xuống đất đôi mắt đỏ lên khóe mắt hơi cay, anh nghe có lầm không cưới sao là ai chứ không lẽ là cô gái lúc sáng, chẳng phải Jung Kook nói thích anh sao ? Sao có thể như vậy ?
Anh không biết tại sao lại như vậy nơi con tim ấy dường như có ai đó bóp nghẹt lại, anh thấy lòng mình đau thắt lấy tay đấm đấm vào mà không hết đau những giọt nước mắt vì thế cũng rơi xuống, khóc đến nỗi anh thiếp đi lúc nào không hay.
~~~
" Ding . . . dong . . . "
" Em mở cho."
Jimin hôm nay tâm tình không tốt nên đã dậy từ sớm đôi mắt không có dấu hiệu sưng lắm. Chạy ra mở cửa anh mở to đôi mắt trước mặt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to lông mi dài cong vút, đôi môi nhỏ ửng đỏ nước da trắng mịn, dáng vóc lại mảnh khảnh quả là một người rất hoàn hảo.
" Oppa . . . oppa !!! "
Cô gái nhìn anh xua xua tay trước mặt anh.
" Hả ? "
" Cho em hỏi phải nhà của Jung Kook oppa không vậy ? "
" Ừm, phải. "
" Vậy anh ấy có ở nhà không ? "
" Có. "
" Vậy em vào nhà được không ? "
" Ừm! "
Anh gật gật đầu rồi mở cửa, tâm trạng anh bây giờ lại càng tệ hơn. Bước vào nhà nhìn cô gái đó anh thầm nghĩ: " Mình không là gì với Jung Kook cả, cô gái này có lẽ sẽ hợp với em hơn anh. "
" Anh Jin à, hôm nay chúng ta ăn gì thế ? "
" Oppa !!! "
Jung Kook từ trên lầu đi xuống chợt cậu khựng lại khi nghe ai đó gọi mình, cậu ngạc nhiên khi thấy Na Eun đang ở trong nhà mình.
" Ai thế ? " . Jin hỏi cậu.
" À . . . Na Eun bạn của em. "
" Bạn gì chứ. Em là . . ."
Chưa nói hết câu thì đã bị Jung Kook kéo ra ngoài, cậu thấy anh ở đó đôi mắt có vẻ buồn.
" Cô đến đây làm gì ? Mà sao cô biết tôi ở đây ? "
" Tìm anh đâu là gì với em. "
" Thôi đi! "
" À em đến thăm anh sẵn tiện xem chỗ ở của anh. "
" Cô cũng xem xong rồi đó, tôi vẫn khỏe chỗ ở tốt bây giờ thì về đi. "
" À quên nữa, mai em về Mĩ đấy ! "
" Không liên quan đến tôi. "
" Mai anh ra tiễn em được không ? "
" Không. "
" Em sẽ nói với anh Jung Woo. "
" Ya, Song Na Eun. "
" Được rồi, em về là được chứ gì. "
Nói rồi Na Eun ra về, cậu đi vô nhà đúng lúc anh cũng đứng ở đó có lẽ anh cũng đã thấy hai người bây giờ giải thích sao đây hay cứ để chuyện như vậy. Cậu đi lướt qua anh không nói tiếng nào.
Vào bữa cơm chiều không khí lại càng ngột ngạt hơn, mây đen cũng chẳng tan đi phần nào. Anh cứ ngồi ở đó không nói cũng không thèm nhìn cậu không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nữa, anh cũng chẳng buồn xem tivi cứ thế ăn xong một mạch lên phòng.
Tại phòng khách mọi người cùng nhau xem tivi ăn trái cây, còn Jung Kook ngồi đăm chiêu suy nghĩ mông lung lâu lâu lại xoa cổ tay thấy cậu hôm nay là lạ Hoseok hỏi cậu.
" Jung Kook à, em không khỏe sao ?"
" Không, em bình thường."
" Em lên trên đó đi chắc Jimin đã biết được chuyện gì đấy." Jin bảo.
" Anh nói sao ?"
" Sáng nay anh thấy mắt nó có vẻ hơi sưng, mấy đứa đâu để ý đúng không ?"
Nghe vậy cậu liền chạy lên phòng của Jimin, Jung Kook đẩy cửa phòng anh bước vào. Căn phòng rất gọn gàng ngăn nắp màu xanh dương nhẹ gợi cảm giác rất dễ chịu mang theo hương hoa oải hương nhẹ. Anh nằm trong chăn giả vờ ngủ, cậu nhẹ đến bên gọi anh.
" Anh chưa ngủ phải không ?"
" . . . . .im lặng . . . ."
" Vậy có gì mai chúng ta sẽ nói chuyện. "
Jung Kook bước ra ngoài thì anh lên tiếng khiến cậu không bước tiếp nữa.
" Em sẽ phải kết hôn sao ?"
Cậu ngạc nhiên khi anh hỏi vậy ngoài cậu và Na Eun ra đâu ai biết chuyện này, anh biết mình hơi lỡ lời nên lãng sang chuyện khác.
" Anh ngủ đây! "
" Nèk! Có phải anh biết chuyện gì không ?"
" Không . . . biết gì chứ ?"
" Anh nhìn em nè, anh nói đi . . ."
Jung Kook còn chưa nói hết câu thì mắt Jimin có vẻ ngấn lệ anh nghẹn lại nói với cậu.
" Phải, anh biết em sẽ . . . "
" Vậy người lần trước ở trước cửa phòng em nghe em nói chuyện điện thoại là anh sao ?"
" Đúng, em sẽ kết hôn với cô ấy, cô ấy rất đẹp có vẻ tốt . . . với em, em sẽ có một gia đình hạnh phúc rồi . . . sẽ quên anh thôi."
" Anh biết mình đang nói gì không ?"
" Anh biết, anh và em sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu đây chỉ là những giây phút nhất thời giữa anh và em thôi, hãy quên anh ngay từ bây giờ đi."
" Xin lỗi em không làm được."
Vừa dứt lời cậu tiến tới đặt lên môi anh một nụ hôn không như lần trước nhẹ nhàng và hơi nâng niu nhưng lần này thì khác có phần hơi bạo lực nó rất nhanh và khó có thể dừng lại, anh bất ngờ không kịp trở tay thì cậu đã chiếm lấy toàn bộ phần môi của anh không phản kháng ngược lại anh còn đáp trả lại cậu như món quà cuối cùng mà anh dành tặng cho cậu . . .
" Ngày mai mọi thứ rồi sẽ khác Kookie à ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip