CHAP 18:
Ngay khi rời khỏi nhà, Jung Kook liền dọn đến nhà của anh Jung Woo ( anh trai Jung Kook ) để tiện cho công việc. Jung Kook bắt tay ngay vào công việc, ông Kim trình bày lại về tình hình công ty rõ hơn và đưa cho cậu xấp tài liệu về những mối quan hệ trước đây của công ty, vì sao nhân viên từ chức rồi sang công ty khác làm chứ ?
Jung Kook tìm mọi thứ có liên quan đến việc làm ăn thua lổ của công ty và cậu phát hiện ra có một công ty khác đang rất phát triển và hầu như lấn át luôn công ty của cậu về mọi mặt. Anh được biết rằng ông Jung Min Jun chủ của tập đoàn "JS" đang dần tiến ra thị trường.
Cậu nhìn vào biểu đồ biểu thị tỉ lệ tăng doanh thu của công ty "JS" mà cậu không khỏi ngạc nhiên, mắt cậu lúc giãn lúc căng dường như không tin nó là sự thật.
" Không phải chứ ? Sao có thể chỉ khoảng 4 năm mà công ty phát triển dữ vậy ? Chắc hối lộ cấp cao rồi ! Làm sao đây ? Người ta là công ty khá phát triển cần 4 năm, còn mình . . . 3 năm đủ không đây ?"
Mãi lo suy nghĩ đăm chiêu tay chống cằm ông Kim gọi cậu.
" Cậu chủ. Cậu không sao chứ ?"
" À . . . tôi không sao, mà anh tôi đâu rồi! "
" Dạ, anh Jeon về Mĩ rồi."
" Cái gì ??? "
Mới chỉ là bước khởi đầu thôi mà cậu cảm thấy nên bỏ cuộc đi là vừa, không ai bên cạnh ngay cả anh trai mình . . . haizz . . . cậu đã bắt đầu thấy đau đầu rồi.
Bây giờ, việc đầu tiên mà cậu làm là đi đến những công ty đã từng hợp tác với nhà anh và thuyết phục họ bằng những kế hoạch khả thi nhất nhưng tất cả cậu thu lại được là con số 0, mặc dù có chút buồn nhưng cậu đã quyết rồi cậu không tin là không thể thuyết phục dù chỉ là 1 công ty.
Về đến nhà cậu liền lên kế hoạch về ý tưởng của mình, soạn thảo bản kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết, không để một chút sai sót dù là nhỏ nhất cảm thấy khá hài lòng cậu đi ngủ và tiếp tục đến các công ty khác vào sáng mai.
~~~
Ngỡ như không có hy vọng thì có một công ty chấp nhận bản kế hoạch của cậu. Jung Kook ngồi thuyết trình lại kế hoạch của mình một cách trôi chảy với trợ lí của chủ tịch công ty là ông Kang có tiếng trên thị trường trong và ngoài nước.
" Cậu yên tâm chủ tịch chắc chắn sẽ giúp cho cậu. Cậu cứ về nhà sau 2 ngày tôi sẽ gọi cho cậu. "
" Vậy thì ông gửi lời cảm ơn của tôi đến chủ tịch giúp tôi."
" Được rồi, cậu về đi."
" Xin phép ông."
Sau khi Jung Kook rời khỏi, ông Kang nhận được điện thoại từ chủ tịch.
" Chào chủ tịch."
" Chuyện thế nào rồi ?"
" Vâng, đã ổn. Nhưng tại sao ông không ra mặt mà thông qua tôi ?"
" Chưa phải lúc đâu, thằng bé còn non lắm. Tôi còn phải giải quyết một số việc 1 tuần nữa tôi sẽ về. Thằng bé tôi nhờ cậu."
"Vâng, thưa chủ tịch."
~~~
Jung Kook về nhà ngả lưng tựa vào ghế sofa, nới lỏng cà vạt cậu ngồi nghỉ một chút trong nhà lại không có ai cậu cảm thấy buồn nếu vào giờ này thì cậu đã ở bên anh cùng nhau vui đùa cùng nhau đi chơi đúng là khoảng thời gian hạnh phúc . . .
" Cậu chủ à."
" Chuyện gì ?"
" 2 ngày nữa chúng ta phải bay qua Mĩ một chuyến."
" Để làm gì ?"
" Kí hợp đồng, lúc nãy ông Kang có gọi cho tôi bảo là chủ tịch bên đó muốn gặp cậu."
" Ừk! Được thôi."
" Vậy tôi đi sắp xếp hành lí và đặt vé máy bay."
Cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục nghỉ ngơi. Chỉ mới chợp mắt được một chút mà đã tới chiều cậu thay đồ rồi đi dạo. Cậu muốn lưu lại một chút gì đó là kỉ niệm giữa anh và cậu, đi dạo ở bờ sông Hàn và nhâm nhi ly coffee trên tay, ngước nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời đêm cộng thêm một chút gió nhè nhẹ thổi qua . . . khung cảnh thật đẹp và lãng mạn nhưng tiếc là không có anh ở đây . . .
Từ xa có một người con trai mái tóc cam cam đang đứng ngắm nhìn dòng sông mặt nước khẽ chuyển động nhờ những cơn gió thổi qua mặt nước cũng không còn lặng im nữa. Người con trai khựng lại khi nhìn thấy hình bóng khá quen thuộc, người con trai bước về phía ấy rất nhanh người kia cũng bước đi nhanh không kém, người con trai chạy theo và khều khều người đó.
" Jung Kook ! Là em phải không ?"
" Anh là ai vậy ?"
" A ! Xin lỗi tôi nhầm người."
Rõ ràng là Jimin đã nhìn thấy Jung Kook nhưng sao . . . Jimin bước về nhà với nỗi buồn dường như đã khắc sâu trong tim anh đã là lần thứ bao nhiêu rồi khi anh nhìn lầm cậu với người khác, anh không còn khóc nữa từ khi Jung Kook không còn ở đây. Mỗi khi nhớ cậu thì chỉ cần ra bờ sông Hàn dạo chơi vậy cũng đủ với anh rồi.
Jung Kook từ phía sau cái cây gần đó bước ra nhìn anh từ phía sau và đi theo sau anh, anh bước một bước cậu cũng bước một bước nhưng sao bước chân của cậu lại nặng trĩu và khó đi quá. Từ xa trước cửa một căn nhà có một người con trai đứng đó chờ sẵn, Jung Kook nheo mắt là Taehyung, anh ấy đang chờ Jimin trên tay còn cầm chiếc áo khoác. Taehyung khoác thêm lên vai cho Jimin đỡ lạnh.
Taehyung vòng tay qua đặt lên eo của Jimin kéo lại gần mình cho ấm hơn và cũng tạo cho Jimin một cảm giác an toàn khi ở cạnh anh. Jung Kook quay mặt đi vì không muốn thấy nữa, cậu có nghĩ Jimin sẽ thay lòng hay không, có nhớ cậu hay không và điều quan trọng là có còn thương cậu hay không ? Jung Kook bước đi về nhà.
Jimin gỡ tay của Taehyung ra và nói.
" Taehyung à! "
" Cậu không cần nói gì đâu, tớ hiểu mà, tớ sẽ cố gắng. "
" Nhưng như vậy thật không công bằng với cậu, tớ sẽ không mang lại cho cậu hạnh phúc đâu."
" Đừng nói nữa vào nhà thôi! "
" Nhưng . . ."
Taehyung đẩy Jimin vào nhà, mặt anh thoáng buồn biết sẽ như vậy nhưng Taehyung vẫn cố gắng anh nghĩ sẽ có một ngày Jimin sẽ thuộc về anh, thuộc về Taehyung này !
-----------
Xong chap 18 rồi mọi người cho Au cái ý kiến nha! Hãy ủng hộ fic của Au cảm ơn mọi người nhìu lắm. Saranghae !!! (-.<)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip