Chương 1. Say rượu đụng người thì mắng luôn!!!
Một cô gái tầm 16 - 17 tuổi, mái tóc màu hồng nhạt được xỏa dài đến hông, đôi mắt màu lam, mi dài rũ xuống.
Trong ánh mắt trứa đầy sự ưu tư, buồn bã rõ ràng. Sóng mũi cao thẳng, cánh môi nhỏ màu đỏ tươi, khóe môi khẽ cong mỉm cười nhẹ. Nụ cười dường như đang rất khinh thường ai đó nhưng lại là chính bản thân của mình.
Nước mắt cứ từng giọt rơi xuống mà chảy dài xuống cằm, cô vừa cầm ly rượu uống vài ngụm rồi đặt xuống bàn, cô gái vừa cười vừa nói, giọng điệu vô cùng ưu thương : " Ha! Hàn Linh Vy ơi! Hàn Linh Vy, mày sao vẫn ngốc như vậy? Lại để người khác đem tình cảm của mày ra mà chơi đùa! ".
Nhìn Hàn Linh Vy buồn bã đau lòng như vậy, cô gái tầm 16 - 17 tuổi, mái tóc màu xám khói dài đến ngực, đôi mắt màu xanh, mi dài uốn cong, mũi cao thẳng, môi nhỏ màu hồng như cánh hoa đào.
Nhìn Hàn Linh Vy với đôi mắt cảm thương, nói với giọng như muốn khóc theo cô : " Linh Vy! Cậu đừng như vậy... tớ.... ".
" Yên Băng! Cậu đừng lo tớ chỉ đang làm chút gì đó để giải sầu thôi! Để tớ gọi Thành Duy lái xe đến đây đưa cậu về nhà nhé! " Diệp Yên Băng chưa nói dứt câu thì Hàn Linh Vy nói xen vào bằng giọng gượng giụ để Yên Băng bớt lo lắng cho mình.
Rồi cô mở chiếc bóp trên bàn lấy ra một chiếc điện thoại Iphone bấm vào danh bạ nhấn gọi cho một số hiển thị trên màn hình và nói chuyện với giọng mệt mỏi : " Thành Duy! Cậu lái xe đến quán bar Dao Tâm đưa Yên Băng về nhà đi! ".
Nói dứt câu cô liền tắt điện thoại mà không đợi nghe câu trả lời của Thành Duy từ bên kia điện thoại vì cô biết rõ hắn chắc chắn sẽ đến nên không cần chờ hắn đáp. Yên Băng nghe vậy liền nhíu mày, khóe mắt hơi đỏ, gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ tức giận nói lớn : " Linh Vy! Cậu... cậu...! ".
Rồi cô đứng lên chạy ra ngoài, Hàn Linh Vy ngoái đầu nhìn Yên Băng bỏ đi, lòng thầm nói xin lỗi vì không biết nên làm gì mới tốt cả lỡ như cô say rồi ngủ ở đây thì cô gái nhỏ kia làm sao đưa cô về đây ngốc ngếch như vậy không cẩn thận sẽ bị lừa.
Ở ngoài cổng quán bar, một chiếc xe ôtô màu xanh dương chạy đến dừng ngay trước cổng.
Một thiếu niên 17 - 18 tuổi, tóc màu nâu nhạt kiểu hiện đại, chân mày ngang, đôi mắt màu vàng thể hiện sự chân thành, kiên nhẫn. Mũi cao, ăn mặc rất có phong cách của một đại thiếu gia.
Thiếu niên này không phải ai khác mà chính là Hạ Thành Duy là người mà bạn thân của cô Hàn Linh Vy vừa gọi đến để đưa cô về, cậu đưa mắt nhìn Diệp Yên Băng đang đứng dựa lưng vào tường khóc húc híc liền mở cửa xe bước xuống, tay cầm một cái khăn tay nhỏ màu trắng trong túi áo mà đi lại chỗ Yên Băng, mặt không nhìn cô mag quay đi tay cầm đưa trước mặt cô và nói : " Đừng khóc nữa! Mau lau nước mắt đi! Tôi đưa cô về! ".
Thành Duy thích cô đã rất lâu rồi nhưng mà cô lại quá ngốc chẳng hề nhận ra được, hôm nay hắn nhìn thấy cô khóc trong lòng có hơi xót và lúng túng. Xót vì cô rơi nước mắt vì lo lắng cho cô bạn thân của mình, lúng túng vì không biết nên dỗ cô như thế nào.
" Cảm ơn... tôi... hức... Linh Vy cậu ấy... hic! " Diệp Yên Băng đưa tay cầm lấy chiếc khăng mà Thành Duy đưa cho rồi nhanh lau nước mắt trên má, vừa lau cô vừa nói.
" Không cần lo! Hàn Linh Vy đó không sao đâu! Cùng lắm là uống đến say rồi ngủ sáng mai thức dậy thì sẽ lại là một cô gái vui vẻ yêu đời không quan tâm người ngoài thôi! " Hạ Thành Duy nhìn Yên Băng một cái rồi đứng kế bên cô, lưng dựa vào tường nói từng lời nói như có ý châm chọc.
Nói chuyện được một lát thì Thành Duy cũng khuyên được Yên Băng về nhà.
Hàn Linh Vy sau khi uống say thì đứng lên đi về nhưng bước đi rất không vững, đi được vài bước thì cô vô tình đụng phải một thiếu niên.
Thiếu niên này khoảng 16 - 17 tuổi, tóc màu xanh dương đậm, chân mày ngang, đôi mắt sắt lạnh màu tím, mũi cao nhìn rất đẹp trai và phong độ, quần áo mặc trên người nhìn qua là biết đồ của các đại thiếu gia mặc.
Sau lưng thiếu niên này còn có hai người vệ sĩ đi theo bảo vệ. Thấy cô đụng phải thiếu gia của họ liền tiến lên định giữ cô lại thì bị thiếu gia của họ cản lại.
Thiếu niên này nhìn cô bằng ánh mắt lạnh rồi nói : " Tránh ra! Đừng cản đường của tôi! ".
Hàn Linh Vy ngiêng đầu qua lại nhìn thiếu niên này chăm chú rồi cười nói, ánh mắt cô nhìn thiếu niên này nhưng lại thành một người khác kẻ bỏ rơi cô, khóe mắt hơi rưng rưng nước mắt mà mắng người trước mắt : " Ha! Đồ sở khanh tôi hận anh!... Hức... Bỏ tôi xong rồi bây giờ... nất... muốn đến đây để xem tôi như thế nào sao?... Hức... Anh thấy đấy tôi bây giờ rất đau khổ anh vừa lòng chưa?... Hức ... ".
Thiếu niên này vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tràn đầy sự vô cảm, có lẽ vì vội đi làm gì đấy mà không nói nhiều với cô cũng không quan tâm đến mà đi lướt qua nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip