( ngoại truyện 1 )
cha già đi công tác để lại cục vàng nhà mình cho thằng bạn chăm ai ngờ gặp phải thằng liều
Nagumo, nó mới chỉ mười sáu tuổi - Sakamoto nói với hắn lần cuối trước khi rời đi
Hắn ta bật cười lấy trong túi áo một điếu thuốc, vẻ mặt tinh nghịch đáp lại anh
" Biết mà~ tao đã làm gì sai chứ? " - Hắn nhún vai rồi nhả một hơi khói, ánh mắt cợt nhả nhìn đi chỗ khác.
Trên bãi biển lộng gió, hắn chìm sâu vào con người nọ một cách mê đắm, Shin Asakura như toả ra ánh hào quang chiếu thẳng vào đôi mắt hắn, hắn thích cái cách em ta tỏ ra cáu gắt vô cớ rồi cả những lúc em ở cạnh hắn. Em và hắn lén lút mập mờ với nhau chắc cũng được hơn một tháng, dù em có đôi chút sợ Nagumo nhưng bằng một cách thần kì nào đó em lại đồng ý quen hắn.
" Tao đi công tác khoảng hai tháng sẽ về, lúc đấy thằng Shin mà có mệnh hệ gì tao nhất định sẽ xử đẹp mày, đừng tưởng tao không biết chuyện giữa mày và nó "
Sakamoto mặt đối mặt với Nagumo, anh khoanh tay vào không ngại đối chấp với hắn, còn hắn ngược lại chả sợ sệt tẹo nào thậm chí còn quay ra cười đểu anh, vẻ mặt cợt nhả của hắn thì anh nhìn cũng chán rồi nên cũng chả muốn hơn thua với tên này làm gì.
" Bữa nay nói nhiều vậy ta, sợ tao làm gì con cưng của mày à? "
Sakamoto chẳng thèm trả lời, chỉ đáp lại hắn bằng cái lườm cảnh cáo rồi xe cũng đến, anh đứng dậy đi lên xe nhìn thấy Shin vẫy tay tạm biệt mình bên kia là Nagumo với vẻ mặt cười tươi không mấy thật trân cho lắm, dứt khoát hắn giơ ngón giữa chào tạm biệt anh với tư cách như một thằng bạn. Sakamoto cũng đoán ngay từ đầu nên đã nhanh chóng hạ cửa kính xuống tránh nhìn thấy cảnh vô liêm sỉ của Nagumo. Anh cũng đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa em và hắn từ rất lâu nhưng có lẽ hắn sẽ không dám làm liều khi người giám hộ của Shin là anh, nếu hắn làm gì đó thì chắc chắn sẽ không sống yên ổn với anh. Xe vừa đi khỏi, Nagumo chạy một mạch ra chỗ Shin đang đứng chơi bóng chuyền với bọn bạn, hắn cười tươi rồi nói to
" Chơi một lúc nữa rồi nhớ về sớm, khi nào xong thì gọi anh anh đón"
Em nhìn hắn một lúc rồi nghoảnh mặt đi tiếp tục chơi không thèm trả lời hắn.
" ủa Shin, mày có anh trai à? Cái người vừa nãy ấy "
" chậc... đã nói là không phải rồi mà" - Shin mặt mày cau có cố gắng giải thích với tụi bạn
Hắn ta đúng là phiền phức mà, xuất hiện màu mè như vậy làm bọn bạn của em hiểu lầm một phen rồi, phải giải thích nhiều lắm tụi nó mới tin Nagumo không phải anh trai của mình. Em chúa ghét cái loại người giả tạo, nói dối không chớp mắt như Nagumo. Từ lần đầu gặp hắn em đã không có tí thiện cảm nào cả, suốt ngày trưng ra cái bộ mặt giả tạo để che dấu sát khí của mình. Shin lia mắt nhìn theo bóng lưng của Nagumo đang dần rời xa mình đi về phía chiếc xe ba mươi mấy tỉ kia của hắn, vậy mà mấy hôm trước còn than là nhà hắn phá sản phải đi đâm thuê chém mướn sống qua ngày nên đòi ngủ chung với Shin, đúng là không thể tin được loại người như hắn. Nagumo đóng cửa xe lại rồi hạ kính xuống, miệng vẫn lẩm bẩm
" dạo này bướng thật đấy, thằng Sakamoto chắc chiều hư rồi nên quen thân cái thói người lớn hỏi không biết trả lời" - hắn vừa nói vừa phì phèo điếu thuốc, mắt lia về chỗ em ...
Trời đã chập tối, bãi biển cũng trở nên vắng người. Shin vẫy tay tạm biệt lũ bạn rồi thu dọn hành lý bắt đầu sang nhà hắn ở tạm cho đến khi anh Sakamoto trở về, mặc dù cả hai đang trong mối quan hệ mập mờ nhưng vẫn có khoảng cách nhất định, em thật sự rất khó xử khi đến gần hắn. Dù không muốn nhưng biết rằng đó chỉ là sự lo lắng của anh Sakamoto dành cho mình nên cũng phải thuận theo. Còn cả chi phí sinh hoạt, tiền học phí còn không lo nổi ở một mình sao mà sống qua được hai tháng. Vừa đến cửa đã thấy khuôn mặt đáng ghét kia chạy ra
" ui, Shin về rồi à? sao không bảo anh đến đón?"
" anh bớt hỏi, tôi tự đi được "
Con mèo nhỏ này thật có chút khó chiều, Nagumo chỉ cần đụng nhẹ thôi là đã xù lông lên doạ người ta rồi. Vừa mới về mà Shin đã sách cặp đi ra khỏi nhà, hắn hỏi đi đâu thì chỉ nhận lại sự hậm hực của em nói là đi đến thư viện học bài
" Hôm nay anh bận nên không ở nhà, tiền anh để trên bàn thích ăn gì thì ăn "
Nói xong, hắn nhảy từ cửa phụ ở bếp ra cho nhanh rồi cứ thế biến mất. Shin nhìn đống tiền trên bàn mà cắn môi khó chịu, vì lòng tự trọng cao nên quyết định để im số tiền đó không đụng vào một xu nào của hắn. Vừa định ra ngoài cửa thì đụng mặt Nagumo đang vừa nói chuyện điện thoại tay hắn vừa nựng con mèo nhà hàng xóm. Em thật sự khó xử khi phải gặp hắn nên đành đứng tạm ở cửa chờ hắn đi hẳn rồi ra. Chờ một hồi thì ở ngoài cũng im bặt, em phấn khởi chạy ra thì bị hắn chặn đầu
"Sao không đi ra mà đứng ở cửa làm gì vậy? cưng sợ anh rồi à^^"
" Đâu có đâu, tôi buộc dây giày thôi, ai mà thèm sợ anh chứ"
Không thể nuốt trôi cục tức, em ta nhanh nhảu cãi lại hắn. Nagumo nhìn thái độ cáu gắt của em thì càng cảm thấy thú vị, hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi nói
" về trước mười giờ nhé? "
"tại sao chứ? tôi thích về lúc nào mà chả được" - Em cáu gắt trước sự vô lý đó nhưng rồi cũng mím chặt môi khi thấy hắn cau mày, em nhanh chân chạy thật nhanh ở thêm giây nào nữa chắc em khóc mất. Vì thư viện ở rất xa nên bắt xe bus cũng khó, tổng cộng em chỉ còn nửa tiếng nữa trước khi đến mười giờ. Khi đến nơi, em như muốn điên lên mà thầm rủa bản thân mình ngu ngốc khi dành thời gian chỉ để lên bằng được chuyến xe vô nghĩa đó, Shin chạy nhanh vào trong thư viện mượn tạm vài quyển sách mang về rồi lại chạy thục mạng ra bến xe một lần nữa. Em lia mắt nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ còn hai mươi phút nữa là tròn mười giờ mà xe còn chưa đến. Đáng lẽ ra ngay từ đầu em không nên đến cái thư viện chết dẫm này. Em ngồi thở hổn hển đợi chuyến xe tiếp theo để về nhà, Shin vò đầu bứt tóc bối rối suy nghĩ về việc có nên dừng lại với Nagumo hay không. Trong lúc mải suy nghĩ may mà xe cũng đã đến nhưng về đến nơi thì cũng phải hơn mười giờ...Em thở dài, nghĩ bụng hắn sẽ không làm gì quá trớn đâu nhỉ vì em còn có anh Sakamoto mà. Chả hiểu sao em có thể mập mờ với tên này được nữa.
Shin vừa mở cửa nhà thì không thấy Nagumo đâu, chỉ thấy trên bàn có một hộp cơm kèm cái giấy note của hắn
' Về rồi thì ăn cơm đi
anh phải tăng ca rồi '
Shin thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng hắn sẽ làm gì quá đáng lắm, ai ngờ hắn chỉ doạ để em về sớm ăn cơm.
" thằng điên này nhìn vậy mà có lúc cũng dịu dàng ha? "
Shin ngồi ăn cơm cũng tranh thủ lôi đề ra giải cho kịp deadline của trường, vì đang là mùa cao điểm để ôn thi nên em không từ bỏ phút giây nào để làm bài tập. Dù khá kém về thể chất nhưng em không thể chịu thua Nagumo về mảng trí tuệ được, Shin ngồi tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh mình đỗ đại học rồi anh Sakamoto cả chú Asakura sẽ nở mày nở mặt sau đấy thì đem cái bằng to chà bá in ra rồi dán khắp nhà Nagumo để dằn mặt vì hắn dám chê em ngu: hơ hơ, thằng điên này là sát thủ chắc cũng chỉ biết chém với giết chứ làm sao mà có bằng đỗ đại học như mình, đúng rồi! phải học nhiều lên để cho nó thấy nể mình, sau đấy thì đánh trả hắn bằng sức mạnh của tri thức!
Em ta ngồi cười một mình khi nghĩ đến cảnh đó rồi tiếp tục ăn hết xuất cơm. Nhưng em ta ngây thơ quá, em đâu có biết Nagumo vồn xuất thân là quý tộc nhà giàu nên từ nhỏ được ăn học đàng hoàng, cả dòng họ ba đời làm tình báo đến đời hắn thì phá luật, quay xe làm sát thủ. Dù đổi nghề có hơi dùng sức chân tay một chút nhưng trí thông minh của hắn cũng không hề giảm đi chút nào.
Shin đang ngồi làm đề thì nảy ra ý tưởng chọc quê hắn, chờ hắn về em sẽ cố tình hỏi hắn một câu hỏi khó bất kì trong đề rồi xem hắn không biết giải kiểu gì, nghĩ đến đây mà cười sắp ngất đến nơi.
Dù đã quá nửa đêm nhưng đợi mãi đợi mãi mà hắn ta vẫn chưa về, Shin sốt ruột không biết hắn có bị làm sao không nữa. Không nghĩ nhiều, em bắt máy gọi cho hắn. Đầu dây bên kia không có tín hiệu bắt máy làm em càng cảm thấy lo lắng hơn. Định cầm máy gọi lại thì Nagumo từ dưới gầm bàn chui ra khiến Shin giật mình khiếp sợ. Thấy phản ứng của em, hắn cười như được mùa mặc kệ em giáng từng đòn đánh vô nghĩa vào người hắn.
" đm anh đùa tôi à? " - Shin lườm hắn rồi đá thêm phát nữa cho bõ tức. Hắn cười trừ rồi hỏi em đã ăn hết cơm chưa, em mới nhớ ra chuyện hắn doạ em để về ăn cơm sớm thì lại có thêm cớ để mắng hắn ta :
" anh làm mất thời gian đi lại của tôi lắm đó anh có biết không, lại còn tốn tiền đi xe bus nữa chứ "
" Là vì em cả mà, xem em kìa chưa gì nhớ anh đến nỗi đã gọi cho anh rồi " - hắn vừa nói vừa nhún vai rồi tiện tay vớ luôn cốc nước trên bàn đang uống dở của em uống hết sạch và hoàn toàn làm ngơ trước cái lườm của em, hắn nói
"anh nghe nói dạo này trường em đang thi cử căng thẳng, trong thời gian ôn thi anh sẽ kèm em "
Nagumo phọt ra câu nào là Shin muốn cười sặc ra, em cũng đéo thể ngờ thằng Order kia sẽ phát ngôn như vậy, dù gì em cũng đang định chọc quê hắn ai ngờ hắn lại chủ động sa vào bẫy như vậy, dừng lại dòng suy nghĩ em quay ra trả lời hắn
" được thôi, anh thích làm gì thì làm"
Nagumo bất ngờ không nghĩ là em ta có thể dễ dãi như vậy được. Hắn thấy em đang giải đề, thì cũng ngồi xuống cạnh em
"câu nào khó thì hỏi anh", vừa nói dứt câu hắn đã bị em dơ tờ đề lên trước mặt bắt hắn giải bằng được, Nagumo chỉ cần liếc nhẹ là suy ra ngay đáp án, tay hắn cầm bút viết lia lịa trong khi người kia đang bất ngờ. Shin chết lặng một hồi, bao nhiêu công sức mình ăn học cuối cùng cũng chỉ thua một thằng Order, những kí ức em ta ảo tưởng mình đỗ đại học giờ bỗng chốc cảm thấy mờ nhạt, Nagumo viết ra chữ nào là Shin cảm thấy tự ái chữ đó. Thấy em ta mất tập trung, Nagumo gõ gõ mấy cái vào bàn làm em giật mình
" Nãy giờ anh nói có nghe không đấy? anh giảng lại một lần nữa rồi làm tương tự câu sau nhé "
Cứ thế thằng mập mờ kia kiêm luôn chức thầy giáo cho em. Vốn định chọc quê hắn ta ai mà ngờ bị hắn chọc quê lại. Shin ngồi nghe hắn giảng bài mà không dám thở mạnh vì căng thẳng, hắn đã giảng xong nhưng một chữ cũng chẳng lọt tai được, em giả bộ gật đầu cho có rồi định gấp sách vở đi ngủ.
Nagumo giữ tay em lại, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn em
" Hiểu rồi thì ngồi làm nốt câu kia tí anh kiểm tra "
Tiếng sét đánh giữa không trung xoá tan giấc mộng đẹp của Shin. Em ấp úng một hồi nhưng cũng rón rén đặt lại sách vở trước áp lực của hắn. Em vò đầu bứt tóc, cố gắng nặn ra chữ để giải bằng được. Thằng khốn này trông mát mát vậy mà sao nó thông minh thế không biết, chẳng biết nó ăn cái gì mà khôn vậy nhỉ? Em mải suy nghĩ những vấn đề không đâu mà quên mất chuyện giải đề và Nagumo còn ngồi trước mặt mình.
Thấy em ta mãi chưa viết được chữ nào hắn thoả mãn mỉm cười, chỉ chờ em chịu mở mồm ra nhờ vả hắn giảng lại. Nhưng nào có ngờ, đột nhiên em ta cầm bút lên viết liên tục khiến hắn cũng lấy làm lạ.
" sai hết " - Nagumo vừa nói vừa gạch be bét bài giải của Shin, chính em cũng cảm thấy mình hèn hạ đến mức phải viết bừa để nộp bài cho hắn. Nagumo quay ra nhìn em, em chỉ biết né tránh ánh mắt hắn không biết chui vào đâu cho bớt tự ái bây giờ. Nagumo đọc một luợt bài làm của Shin nhưng cũng chẳng hiểu em ta đang viết cái quái gì, hắn không nói gì chỉ viết lại công thức cho em
" học thuộc kĩ cái này, mai anh sẽ giảng lại sau. Bây giờ vào ngủ đi mai anh đưa đi học "
hắn vừa nói vừa cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn thu gọn sách vở giúp em rồi tiện tay bê luôn giúp em chồng sách mượn ở thư viện về phòng. Shin lấy làm lạ trước hành động của hắn, em tò mò hỏi " anh không tức à?"
" hả? sao phải như vậy chứ, chẳng qua em chưa đủ tuổi nên anh mới tiết chế lại thôi" hắn vừa sách lên giúp em vừa nói chuyện, em ta thắc mắc chuyện này thì liên quan gì đến việc em đủ tuổi hay không? hắn ta chỉ cười đáp lại sự thắc mắc của em :
" Em mà đủ tuổi thì có lẽ bây giờ đang nằm trên giường để anh phạt rồi, chứ đâu có chuyện anh cho em đi ngủ dễ dàng như vậy, có mỗi câu cơ bản còn làm sai thì sao mà tha được?
Shin hiểu hết mọi chuyện nên cũng biết điều mà im bặt không dám hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, đến khi vào phòng ngủ hắn bắt đầu dở chứng đòi ngủ chung với em chỉ với lý do hắn sợ ma, em đuổi hắn về phòng rồi đóng kín cửa lại, chỉ nghe thấy tiếng thút thít của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip