12. Nhuệ Giang và những đứa em áo số

Hà Nội, tháng Mười Hai. Trời đã chính thức chuyển mùa. Gió lạnh ùa về từ sáng sớm, phả hơi thở khô khốc và giá buốt vào từng ngõ phố. Những hàng cây ven đường cũng rụng bớt lá, để lộ cành khẳng khiu chao đảo trong gió. Thủ đô mang một vẻ đẹp rất riêng của mùa đông: cũ kỹ, tĩnh lặng và có chút gì đó cô đơn.

Nhuệ Giang ngồi tựa lưng vào chiếc gối lớn trên giường khách sạn, tay ôm ly trà gừng nóng do Xuân Trường mang lên. Cô đã đỡ hơn nhiều sau mấy ngày nghỉ ngơi, nhưng vẫn được 'thánh chỉ' từ thầy Park: chưa được xuống sân tập.

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Thủ đô lên đèn, phố phường bớt ồn ào chỉ còn tiếng xe lướt nhẹ, tiếng rao bánh giò, ngô nướng vang vọng vào căn phòng ấm áp. Vài quán ven đường vẫn đỏ lửa, nghi ngút khói từ nồi bắp rang, nồi chè nóng. Không khí như chậm lại, đủ để người ta dừng chân, ngước nhìn khoảng trời đêm mờ sương và lắng nghe Hà Nội kể câu chuyện mùa đông của riêng mình.

Nhuệ Giang đang định mở máy tính xem qua vài ghi chép cũ thì điện thoại rung lên.

Group chat U23 Tấu hề

Văn Toàn: Chị Giang ơi, bọn em đang kéo lên, chị chuẩn bị tinh thần đi nhaaaa!

Duy Mạnh: Chị đừng có giả vờ ngủ nhé, hôm nay không thoát đâu!

Đức Chinh: Mang theo đồ ăn rồi đây. Tụi em biết chị thích ăn bánh tráng trộn nên đã nhờ bên bộ phận bếp chuẩn bị.

Quang Hải: Còn mang theo cả... đèn trang trí mini nữa đấy. Lãng mạn chưa?

Nhuệ Giang chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng gõ cửa rộn ràng vang lên.

Cô bước ra mở cửa, trước mắt là một dàn 'nam thanh' mặc áo khoác dày, mũ len, khăn quàng cổ đủ màu sắc. Mỗi người ôm một món từ bánh tráng, xoài, rau răm, muối đến các loại khô rồi cả … cây thông mini bằng nhựa và đèn led cuộn tròn như dây pháo.

'Xin chào quý cô của ngày đônggg!' Văn Toàn lên tiếng, giọng kéo dài như MC gameshow.

'Bọn em đem không khí giáng sinh và năng lượng tới đây!' Duy Mạnh thêm vào, vừa cười vừa đặt túi nguyên liệu lên bàn.

Giang bật cười, khoanh tay nhìn cả nhóm bày biện đồ ăn như một đội hậu cần chuyên nghiệp. Mùi rau răm dậy lên thoang thoảng khiến bụng cô bỗng réo nhẹ.

"Đây là bánh tráng trộn phiên bản U23 Việt Nam, trộn bằng tất cả sự yêu thương và google." Quang Hải tuyên bố, mặt không một nét đùa.

"Thành phần yêu thương hơi ít, muối ớt hơi nhiều nha." Văn Hậu chen ngang, bị cả nhóm ném đũa nhựa vào người.

Căn phòng vốn im ắng nhưng khi có tiếng cười, có hơi ấm từ những người quen thuộc, nó bỗng trở nên rộng rãi và ấm cúng lạ thường. Cả nhóm ngồi luôn trên nền phòng khách sạn chuẩn bị trộn bánh tráng. Nhuệ Giang được ưu tiên 'chỉ ăn không làm gì' nên bị ép ngồi yên trong chăn, nhận phần ăn sẵn.

"Chị mà đụng tay vào dao lỡ bị đứt tay, thầy Học về mà thấy thì bọn em thành tội phạm." Tiến Dũng thủ môn nói, nửa thật nửa đùa.

Họ vừa ăn, vừa trò chuyện rôm rả. Mỗi người kể một chuyện buồn cười trong buổi tập hôm nay: từ việc Văn Đức sút bóng trúng … mông thầy trợ lý, đến chuyện Thành Chung lén ngủ gật lúc họp chiến thuật. Tiếng cười vang vọng, át đi cả tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ.

Giữa những câu chuyện nhộn nhịp, Giang cảm thấy lòng mình dịu lại. Cô nhận ra, dù đã nhiều năm làm công việc này, đây là lần hiếm hoi cô thực sự được ở trong đội. Không phải là người quan sát từ bên ngoài, không chỉ là 'cố vấn tâm lý”', mà là người được nhớ đến khi vắng mặt, là 'người mẹ' của gia đình, được chọc cười và che chở.

Sau khi ăn xong, cả nhóm bắt đầu treo dây đèn quanh tường phòng. Văn Toàn bật nhạc Giáng sinh từ điện thoại: giai điệu “Last Christmas” vang lên hòa vào tiếng cười và tiếng hò reo.

"Chị Giang, lần đầu tiên thấy phòng cố vấn có đèn led giăng như phòng idol luôn á."  Đức Chinh đùa.

"Để chị chụp tấm hình gửi thầy Lữ, xem học trò nghỉ mà 'an tĩnh' cỡ nào." Giang đáp lại, mắt ánh lên niềm vui.

Giang chợt lên tiếng, nhẹ nhàng: "Cảm ơn mọi người."

Văn Hậu nheo mắt: "Ơ, cảm ơn gì, bọn em mới là người phải cảm ơn chứ?"

Nhuệ Giang mỉm cười: "Không, nghề của chị, nhiều khi người ta nghĩ là mình luôn vững vàng, luôn biết cách cân bằng mọi thứ. Nhưng chính những lúc thế này, chị mới thấy  mình cũng cần được quan tâm, được bảo vệ và được chăm sóc."

Cả nhóm im lặng, nhưng đó là một sự im lặng đầy thấu hiểu.

Xuân Trường, từ nãy giờ vẫn ngồi yên cạnh cửa sổ, đưa ly trà nóng lên cho cô: "Mọi người lúc nào cũng ở đây."

Giang đón lấy ly trà, tay chạm nhẹ tay anh. Cô nhìn Trường, không nói gì, nhưng trong lòng đã ấm lên như lửa lò.

Đêm đó, họ ngồi lại thêm một lúc, không ai nói quá nhiều, chỉ có ánh đèn Giáng sinh lập lòe, tiếng gió Hà Nội mùa đông, và sự hiện diện lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa của những chàng trai áo số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip