14. Bánh quy mùa đông

Gió lạnh len lỏi qua từng con phố của Thủ đô, mang theo hơi thở của mùa đông cận kề. Trời se lạnh, nhưng trong lòng Nhuệ Giang lại ấm áp lạ thường. Sau buổi tối đầy ắp tiếng cười và tình cảm từ các cầu thủ, cô quyết định làm một điều gì đó để đáp lại.

Sáng hôm sau, Giang thức dậy sớm. Cô quấn mình trong chiếc khăn choàng len, bước xuống bếp của khách sạn nơi đội tuyển đang lưu trú. Với sự cho phép của quản lý khách sạn, cô bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh quy, một món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. 

Nhuệ Giang bắt đầu cân nguyên liệu từ bột mì, bơ lạt để mềm, đường bột, trứng gà đến bột socola, dâu và hạt socola chip.  Mọi thao tác quen thuộc với cô bỗng nhiên mang thêm một chút hồi hộp. Mùi bột quyện với hương socola và dâu tươi lan dần trong không khí, khiến căn bếp vốn lạnh lẽo cũng như ấm lên.

Trong lúc bánh đang nướng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn bếp, gợi nhớ đến những kỷ niệm ấm áp. Giang mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Sau bữa sáng, đội tuyển tản bộ về phía phòng họp nhỏ ở tầng 5 khách sạn để chuẩn bị buổi phân tích video chiến thuật. Ai nấy đều uể oải, lười biếng đúng kiểu sáng mùa đông, người thì tay đút túi áo khoác, người ôm cốc cà phê nóng, mắt vẫn còn chưa mở hết. Nhưng khi mở cửa bước vào phòng, họ lập tức sững lại.

Trên chiếc bàn dài giữa phòng, một hàng hộp giấy nhỏ xinh được xếp ngay ngắn, mỗi hộp thắt một dải ruy băng mảnh, bên ngoài là tờ giấy ghi tên từng người bằng nét chữ quen thuộc.

"Ủa cái gì đây? Giao lưu văn nghệ à?" Đức Chinh bước đến đầu tiên, mắt tròn xoe.

"Thơm quá là bánh quy phải không?" – Văn Hậu hí hửng, hít một hơi rõ sâu rồi kéo tay áo Duy Mạnh.

Nhuệ Giang đứng ở góc phòng, hai tay đan nhẹ vào nhau, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa chờ đợi. Khi thấy mọi người nhận ra, cô bước lên, khẽ nói: "Bánh quy chị làm sáng nay. Mỗi người một phần, ăn lấy tinh thần trước giờ làm việc."

Không ai nói gì trong vài giây, rồi Văn Toàn là người đầu tiên reo lên: "Ơ hay nha, bánh handmade xịn sò hả chị? Em mà biết sớm là tối qua chơi game nhẹ tay hơn rồi!"

Cả phòng bật cười. Các cầu thủ mở hộp bánh của mình ra, thấy bên trong là những chiếc bánh hình tròn hơi ngả vàng đủ mọi hình thù từ hình cây thông, ông già Noel, hộp quà cho đến nhứng chiếc bánh có chiếc rắc hạt dẻ, socola, có chiếc điểm dâu khô đỏ âu.

"Chị Giang ơi cái này đáng yêu thật sự luôn ấy!" Quang Hải đưa hộp bánh lên như khoe chiến tích, trong khi Xuân Trường chỉ lặng lẽ mở hộp, mỉm cười khi thấy trên mảnh giấy nhắn: "Cảm ơn vì tối qua."

"Ơ, có cả lời nhắn riêng nữa!" – Tiến Dũng đọc to tờ giấy của mình: "Chúc Dũng Tư hôm nay đừng trượt slide chiến thuật nhé!" khiến cả phòng cười nghiêng ngả.

"Của em là: 'Cầu thủ quốc dân phải giữ hình ảnh, ăn xong nhớ lau miệng!' Chị Giang, chị không tin vào nhân cách em đúng không?" Duy Mạnh giả vờ giận dỗi, nhưng tay thì bốc bánh lia lịa.

Càng lúc không khí trong phòng càng rộn ràng, người thì nhai bánh vừa khen 'bơ thơm', người lại tấm tắc 'dâu khô không bị chua như bánh công nghiệp'. Có người còn đòi hoán đổi để thử vị mới. Đến khi Văn Thanh phát hiện ra có đúng một chiếc bánh hình trái tim nằm lẫn trong hộp của Xuân Trường thì tiếng ồ à đồng loạt vang lên.

"Ông Trường được ưu ái kìa!" Văn Toàn chỉ trỏ.

"Chị Giang, em hỏi thật: cố ý hay trùng hợp?" Công Phượng nghiêng đầu, ánh mắt như dò xét.

Giang đỏ mặt, lúng túng đáp: "Ờ... chắc là lúc cắt nhầm khuôn..."

Xuân Trường nhẹ nhàng đỡ lời, giọng điềm đạm: "Không sao đâu, bánh hình gì không quan trọng, miễn là người làm gửi gắm điều gì trong đó là đủ rồi."

"Ôi trời, ai cứu em khỏi cái giọng ngôn tình lúc sáng sớm đi!" Đức Chinh hét lên như phát sốt, vờ lấy tay che tai.

Và thế là không cần ai lên kịch bản, cả đám bắt đầu biến buổi họp nghiêm túc thành talkshow ăn bánh, bình luận từng miếng một như giám khảo MasterChef. Có người còn gợi ý chị Giang nên mở tiệm bánh online, lấy tên là "G Bakery – Ngọt ngào có chọn lọc".

"G là viết tắt gì thế?" Văn Hậu hỏi.

"Là Giang đó!" Cả nhóm đồng thanh, nhưng Văn Toàn chen vào: "Không, là 'Gấu' – vì Giang hay gấu với tụi mình nhất!"

Không ai nhịn được cười.

Giữa tiếng cười vang dội và vị bánh còn ấm, Giang cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng. Không cần lời hoa mỹ, không cần những khoảnh khắc điện ảnh chỉ là sáng sớm mùa đông, giữa căn phòng có ánh nắng lùa qua khe cửa, những ánh mắt, những nụ cười, và tiếng cảm ơn vụng về của những chàng trai trẻ như thể cả mùa đông cũng mềm lại vì một nụ cười.

Một lát sau, thầy Park và ban huấn luyện viên bước vào, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại nơi hộp bánh ở bàn làm việc của mình.

"Đây là...?"

"Dạ, là quà của chị Giang ạ!" Đình Trọng đáp nhanh.

Ông gật đầu, cầm một chiếc lên, nếm thử. Ai nấy đều nín thở.

"Ngon."  Ông gật gù, mặt vẫn nghiêm nghị, "Nhưng ăn xong thì mở laptop ra làm việc đi. Ngọt ngào cũng cần kèm hiệu quả."

Cả phòng cười rần rần.

Khi mọi người bắt đầu vào guồng công việc, Giang lặng lẽ thu dọn vài mảnh giấy nhỏ, cảm giác như mình vừa kịp để lại một dấu ấn ngọt lành giữa lòng mùa đông. Một buổi sáng bắt đầu bằng bánh quy, kết thúc bằng tiếng cười đủ để sưởi ấm một phần ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip