15. Những người sẽ ở lại
Trời Hà Nội vào đông, lạnh ngắt và ẩm ướt nhưng thứ lạnh giá hơn không nằm ngoài sân cỏ, mà ở sâu trong lòng người. Trong khuôn viên nơi đội U23 Việt Nam đóng quân chuẩn bị cho giải M-150 Cup tại Thái Lan, mọi thứ đang dần hoàn thiện, ai cũng hối hả, khẩn trương. Duy chỉ có một người đứng ngoài dòng chảy ấy, Nguyễn Tuấn Anh.
Chàng tiền vệ có vẻ ngoài lãng tử vốn là người trầm lặng, ít nói, nhưng hôm nay trông anh lặng lẽ đến lạ. Không phải vì kiệm lời, mà vì không biết nói gì. Buổi chiều hôm ấy, sau khi nhận kết luận chính thức từ bác sĩ đội tuyển và HLV Park Hang Seo, Tuấn Anh chính thức bị gạch tên khỏi danh sách sang Thái Lan. Chấn thương chưa bình phục cùng cơn đau cả thể xác lẫn tâm hồn tràn tới cùng lúc như con sóng ngầm dữ dội.
Anh ngồi một mình trên khán đài sân phụ, gối đầu lên hai tay, ánh mắt xa xăm như thể chẳng nhìn vào thứ gì. Gió thổi lạnh buốt, cuốn tóc rối lên trong vô thức. Cả đội đang tập luyện dưới sân, tiếng hô, tiếng cười vẫn vang vọng nhưng với Tuấn Anh, tất cả đều trở nên mờ xa, như một thế giới khác không dành cho anh.
Nhuệ Giang từ xa đã thấy hình ảnh đó: một người con trai cao gầy, bóng lưng gập xuống như muốn lẩn vào đất. Cô khựng lại một giây, rồi bước tới, đôi giày thể thao đạp trên nền đất ướt sũng phát ra tiếng lạo xạo.
"Nhô." Cô lên tiếng nhẹ như gió. Tuấn Anh ngẩng đầu, thoáng bất ngờ khi thấy cô, nhưng chỉ cười nhạt, không trả lời. Tiếng 'Nhô" này là gọi theo các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, những người đã cùng gắn bó với Tuấn Anh hơn một thập kỷ.
Giang không ngồi sát ngay, mà giữ khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm sự riêng tư. Cô hiểu, người đang đau không cần ai hỏi han dồn dập, chỉ cần một sự hiện diện đủ tinh tế.
"Chị nghe rồi, về việc anh không đi M-150 được."
Tuấn Anh cười khẽ, tiếng cười ngắn, không vui: "Lại thêm một lần nữa, lại là Nhô bị bỏ lại."
Giang quay sang, thấy ánh mắt anh long lanh như có một lớp nước mỏng, không phải vì yếu đuối, mà vì Tuấn Anh đã đi quá nhiều chặng đường đau đớn. Với cầu thủ, chấn thương không chỉ là gián đoạn thể lực, mà còn là cú đánh vào lòng tin, vào đam mê, vào chính bản ngã của họ.
"Anh từng tính bao nhiêu lần chấn thương chưa?" Giang hỏi.
"Không đếm nữa, mỗi lần nghĩ rằng mình đã trở lại, thì lại bị đá văng khỏi đường đua. Mệt rồi, chị à. Đôi lúc tôi nghĩ, hay là dừng lại luôn đi."
Giang sững người. Cô chưa từng nghe anh nói câu đó. Nguyễn Tuấn Anh, người nổi tiếng với ý chí thép và đôi chân pha lê, giờ đây lại đang ở bờ vực bỏ cuộc?
Cô nhẹ nhàng hỏi: "Nhô có nhớ mình từng đứng dậy bao nhiêu lần không? Nếu mỗi lần chấn thương là một cú ngã, thì những lần Nhô quay lại sân cỏ chính là câu trả lời cho đam mê của mình. Đừng nói từ 'dừng lại' khi nó không phải là điều Nhô thực lòng muốn."
Tuấn Anh im lặng. Gió vẫn thổi, mang theo mùi đất nồng nồng từ sân cỏ. Một lúc sau, anh nói: "Lúc nhỏ, Nhô đã hứa với bố mẹ mình sẽ chơi bóng đến khi nào không còn chạy nổi nữa. Nhưng dường như đôi chân tôi phản bội lời hứa đó."
Tuấn Anh mím môi. Có điều gì đó trong mắt anh mềm lại. Cô gái ngồi cạnh không phải bác sĩ thể thao, cũng không phải đồng đội, mà là một cố vấn tâm lý nhưng lúc này, cô lại không dùng những liệu pháp cao siêu mà chỉ đơn giản là một người bạn, một người biết lắng nghe và thấu hiểu.
"Chị là người duy nhất hỏi tôi cảm thấy thế nào, thay vì bảo tôi cố lên." Anh khẽ nói.
Giang cười nhẹ: "Bởi vì không phải lúc nào cũng cần cố lên. Đôi khi, được phép yếu lòng một chút, cũng là một cách để mạnh mẽ hơn."
Không gian lại rơi vào yên lặng. Tuấn Anh tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang xám dần, nói đột ngột: "Nhô nhìn thấy rồi đấy."
"Thấy gì?"
"Giữa chị và Trường." Anh quay sang nhìn Giang, ánh mắt không hề dò xét, chỉ là một sự nhận biết yên tĩnh. "Nhô không giỏi mấy chuyện này, nhưng ánh mắt của hai người dành cho nhau, lạ lắm."
Giang thoáng bối rố, cô cười trừ: "Anh nghĩ vậy à?"
"Trường cũng vậy. Cậu ấy quan tâm chị theo cách rất riêng." Tuấn Anh nhếch môi, nửa như trêu, nửa như chia sẻ thật lòng.
Tuấn Anh không nói thêm gì, chỉ mỉm cười hiền. Anh vẫn vậy dù chính mình đang tổn thương nhưng vẫn dành thời gian quan sát và thấu cảm người khác. Có lẽ vì thế mà đồng đội yêu mến anh, còn người hâm mộ thì thương anh nhiều hơn cả nể phục.
Giang lặng lẽ đưa tay ra, khẽ đặt lên mu bàn tay anh, một cử chỉ đơn giản nhưng ấm áp: "Nhô không cô độc. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Trường, Dũng, Mạnh và cả chị, chúng ta đều ở đây."
Tuấn Anh nhìn bàn tay ấy, lòng bỗng dịu lại như có một dòng suối mát chảy qua. Cô không dùng ngôn từ để xoa dịu anh, mà dùng sự hiện diện đầy chân thành và đôi khi, đó là tất cả những gì một người đang tổn thương cần.
Chập tối, cả hai rời khỏi khán đài. Trường đang chờ sẵn ở hành lang, ánh mắt lóe lên khi thấy Giang đi cùng Tuấn Anh. Anh gật đầu nhẹ, rồi quay sang hỏi: "Ổn chứ?"
Tuấn Anh cười, cái cười nhẹ tênh nhưng đầy nghĩa: "Chắc là ổn hơn trước."
Trường đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, giữa ba người là một sợi dây vô hình, đầy thấu hiểu giữa những người trẻ không chỉ chơi bóng, mà còn là những đứa trẻ đang tập sống tử tế giữa đời.
Cuộc sống không chỉ là những lần vươn cao rực rỡ, mà còn là những lần vấp ngã trong im lặng. Và nếu may mắn, ta sẽ có người ở bên trong chính khoảnh khắc lặng lẽ nhất ấy như cái cách mà Nhuệ Giang đã ở bên Tuấn Anh và Tuấn Anh đã kịp nhìn ra trong tim Nhuệ Giang một niềm dịu dàng chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip