16. Giữa tình đoàn kết và cảm xúc cá nhân

Sân bay Nội Bài sáng nay đông đúc và nhộn nhịp, nhưng không khí có phần lạ lẫm. Đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Thái Lan tham dự giải M150 Cup, một giải đấu giao hữu quan trọng, nơi mà cả đội sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn. Nhuệ Giang đứng ở một góc của khu vực chờ, ánh mắt cô hướng về phía những chiếc vali được xếp gọn gàng, nhưng tâm trí thì đang rối bời với những suy nghĩ riêng.

Cô cảm nhận được một sự khác biệt hôm nay. Lẽ ra, khi được chọn làm thành viên của đội tuyển, cảm giác hân hoan, tự hào sẽ chiếm lấy mọi cảm xúc trong cô nhưng giờ đây, có một sự lo lắng, một sự ngập ngừng trong lòng mà cô không thể lý giải được. Lần đầu tiên, cô cảm thấy một chút xa lạ với không gian xung quanh.

Nhuệ Giang đã quen với những buổi tập luyện căng thẳng, những cuộc họp chiến thuật dài dằng dặc tuy nhiên lần này, mọi thứ dường như có một chút khác biệt. Cô nhớ lại lời của Tuấn Anh hôm trước khi anh nói về sự thất vọng khi không thể tham gia giải đấu. Đối với một cầu thủ như Tuấn Anh, không thể tham gia vào những trận đấu ở M150 Cup quả thực là một cú sốc tâm lý. Giang biết, cảm giác đó có thể khiến bất kỳ ai trong đội cũng cảm thấy bất an.

Nhưng điều khiến Giang không khỏi suy nghĩ nhiều hơn là sự thay đổi trong mối quan hệ của cô và Xuân Trường. Kể từ khi anh thể hiện sự quan tâm đến cô sau những cuộc trò chuyện cùng nhau, Giang không thể phủ nhận rằng mình có một sự chú ý đặc biệt đến anh. Những cử chỉ quan tâm của Xuân Trường ngày càng rõ ràng, khiến cô không thể không bối rối.

Khi chiếc loa phát thanh thông báo chuyến bay sắp khởi hành, Giang đứng dậy, chỉnh lại chiếc ba lô trên vai và bước về phía cổng kiểm tra an ninh. Cô đang cố gắng tập trung vào mục tiêu lớn hơn: giúp đội tuyển đạt thành tích tốt tại giải đấu. 

Giang bước qua cổng an ninh, và ngay lập tức cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Cô quay lại, và như một phản xạ tự nhiên, ánh mắt cô tìm thấy Xuân Trường đứng đó, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

Xuân Trường không vội rời đi, anh vẫn đứng đó, nhìn cô một lúc lâu. Giang có thể cảm nhận được sự chú ý của anh, và cô cũng biết rằng Xuân Trường rất ít khi bộc lộ sự quan tâm một cách rõ ràng mặc dù vậy, đôi mắt anh sáng lên một cách đặc biệt khi nhìn vào cô. Giang không thể không nhận ra rằng, từ những ngày gần đây, Xuân Trường đã thay đổi cách tiếp cận, và sự quan tâm của anh đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Giang, có vẻ như Giang lo lắng điều gì đó?" Xuân Trường hỏi, ánh mắt anh không rời khỏi cô.

Giang khẽ lắc đầu, cố gắng che giấu những suy nghĩ trong lòng: "Không đâu, lần đầu tham gia một giải đấu nên hơi căng thẳng thôi.

Xuân Trường gật đầu, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Giang cảm nhận được ánh mắt của anh đầy sự kiên nhẫn và thấu hiểu.

"Đừng quá lo lắng." Xuân Trường nói nhẹ nhàng: "Nếu có gì không thoải mái, Giang có thể nói với Trường. Đừng để bản thân mình ngất xỉu lần nữa."

Nhuệ Giang không trả lời ngay, chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu. Cô cảm thấy trong lòng có một cảm giác ấm áp mà khó có thể diễn tả thành lời. Dù cô không muốn để lộ cảm xúc thật của mình, nhưng sự quan tâm của Xuân Trường đã khiến cô cảm thấy một chút an tâm hơn.

Khi nhóm cầu thủ chuẩn bị lên máy bay, Xuân Trường lại bất ngờ đứng gần Giang, một lần nữa để ý đến cô. Anh đưa cho cô một chai nước suối và nói: "Nhớ uống nước nhiều nhé, đừng để cơ thể mất nước."

Giang ngẩng lên, nhận chai nước từ tay anh và cảm ơn một cách nhẹ nhàng. Cô không thể hiểu tại sao Xuân Trường lại chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy nhưng sự quan tâm ấy làm cô cảm thấy mình được chăm sóc như thể có ai đó đang theo dõi và lo lắng cho mình.

Khi máy bay cất cánh, tất cả các cầu thủ đều yên tĩnh, phần lớn họ chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Cô ngồi gần cửa sổ, mắt hướng ra ngoài, nhìn qua những đám mây trắng bồng bềnh dưới ánh sáng vàng vọt của mặt trời. Đội tuyển U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng, và mọi thứ đều phụ thuộc vào sự đoàn kết và quyết tâm của từng người.

Trong suốt chuyến bay, Xuân Trường không ngừng quan tâm đến Giang. Anh đảm bảo rằng cô có đủ thức ăn, tai nghe và luôn ngồi gần để có thể trò chuyện khi cô cảm thấy cô đơn. Những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa của anh không thể không khiến Giang bối rối. Cô cố gắng không để tâm đến cảm xúc cá nhân nhưng sự chăm sóc của Xuân Trường cứ tiếp tục khiến trái tim cô dao động.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Thái Lan, không khí trong khoang bắt đầu thay đổi. Mọi người đều tập trung vào việc chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, và Giang cũng không còn thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc cá nhân. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim, cô không thể phủ nhận rằng, chính những quan tâm âm thầm của Xuân Trường đã làm cô cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn bao giờ hết.

Sau khi đặt chân tới sân bay Suvarnabhumi – Bangkok, các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam được nhân viên hỗ trợ hướng dẫn nhanh chóng hoàn tất thủ tục nối chuyến. Chuyến bay nội địa tiếp theo sẽ đưa họ đến Buriram – thành phố miền Đông Bắc Thái Lan, nơi sẽ diễn ra các trận đấu của giải M-150 Cup 2017.

Không khí có phần trầm lặng hơn khi cả đội chờ tại sảnh chuyển tiếp. Một vài cầu thủ tranh thủ chợp mắt, số khác kiểm tra điện thoại, lướt qua những tin nhắn động viên từ gia đình và người thân. Giang ngồi ở một góc ghế dài cùng với nhóm ban huấn luyện, mắt dõi theo lịch trình hiển thị trên bảng điện tử. Cô vẫn đang cố làm quen với nhịp độ sinh hoạt mới đầy gấp gáp, đồng thời giữ tinh thần tỉnh táo để sẵn sàng hỗ trợ đội bất cứ lúc nào.

Xuân Trường tiến lại gần, trên tay là một hộp cơm nhỏ được phát tạm tại sân bay. Anh đặt nó lên bàn cạnh Giang, kèm theo lời nhắc: "Giang ăn đi. Gần hai tiếng nữa mới tới Buriram lát bay bụng đói là dễ mệt đấy."

Giang ngước lên, ngạc nhiên trước sự quan tâm quen thuộc nhưng chưa bao giờ khiến cô thôi thấy ấm lòng. Cô khẽ gật đầu: "Cảm ơn, Trường cũng nhớ ăn nhé."

Anh mỉm cười, không đáp lại, chỉ ngồi xuống cạnh cô. Không cần quá nhiều lời, khoảng lặng giữa hai người dường như cũng đủ đầy. Một vài ánh mắt từ phía các cầu thủ khác lướt qua họ, lặng lẽ nhưng đầy sự trêu chọc thân thiện.

Chẳng bao lâu sau, loa phát thanh thông báo chuyến bay nội địa chuẩn bị cất cánh. Cả đoàn lại lục tục đứng dậy, xếp hàng theo sự hướng dẫn của các trợ lý HLV. Hành trình đến Buriram, không chỉ là chuyến du đấu mà còn là hành trình cảm xúc, nơi mà mỗi người trong đội từ cầu thủ đến chuyên gia đều mang theo những hy vọng, lo lắng và cả những kết nối đang lớn dần lên theo từng bước chân.

Và giữa những lịch trình dày đặc và tiếng phát thanh nhắc chuyến, cô nhận ra có một nhịp đập không trôi đi theo đồng hồ, nhịp đập đang chờ một điều gì đó khác lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip