17. Đêm Buriram, có người đang tìm em
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Buriram vào buổi chiều muộn, ánh nắng vàng sậm như mật ong rót lên những dãy núi xa xa, tạo nên một bức tranh mờ ảo. Các tuyển thủ sau gần hai giờ bay tỏ ra khá phấn khởi. Ai nấy đều tranh thủ ngắm cảnh, chụp ảnh check-in cùng quốc kỳ, tiếng cười nói rôm rả khiến cả khu đón khách như bừng lên sức sống.
Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh và di chuyển về khách sạn, HLV Park Hang Seo triệu tập toàn đội trong phòng họp nhỏ của khách sạn để phổ biến chương trình. Giọng thầy vẫn đều đều, nhưng nét mặt có phần thoải mái hơn thường lệ: "Ngày mai mới tập luyện chính thức. Hôm nay, các cậu được nghỉ. Nhưng không được tách nhóm, nhớ đi đâu cũng phải báo người phụ trách."
Cả phòng ồ lên. Một ngày nghỉ bất ngờ giữa hành trình tập trung khiến không khí sôi động hơn hẳn. Các cầu thủ bắt đầu rỉ tai nhau kế hoạch đi chợ đêm, ăn uống, thậm chí là mua quà lưu niệm.
Tối hôm đó, cả đội di chuyển bằng xe minibus đến chợ đêm nổi tiếng nhất Buriram, nơi rực rỡ dưới những dãy đèn lồng kéo dài bất tận, ánh sáng vàng ấm phản chiếu trên mặt đường lát đá ẩm sương. Tiếng nhạc Thái nhẹ nhàng vang lên từ một quầy hàng ven lối, xen lẫn tiếng rao mời, tiếng dầu sôi lách tách và âm thanh xì xèo của thịt nướng trên than đỏ rực. Mùi hải sản nướng, cà ri cay, và bánh chuối chiên tan vào nhau, tạo nên một thứ hương thơm vừa nồng, vừa ngọt, khiến ai đi ngang cũng phải chậm bước.
Người bán cười nói rôm rả sau những quầy xe đẩy đầy ắp sắc màu: khay xoài vàng óng, xôi ngũ sắc, hộp đồ lưu niệm nhỏ xinh và những chiếc áo truyền thống rực rỡ. Dưới nền trời đêm không mây, khu chợ như một vũ trụ riêng, cái sôi động của Buriram không nằm trong sân vận động, mà trong từng nhịp sống thường ngày của những con người giản dị. Và giữa những quầy hàng chen chúc, dòng người vẫn đi chậm lại, như thể chẳng muốn rời khỏi hơi ấm đậm đà của một đêm Thái.
Nhuệ Giang không giấu nổi sự thích thú. Cô đã từng nghe nhiều về chợ đêm Thái Lan, nhưng đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến. Từng gian hàng bày bán đồ thủ công, khăn choàng, vòng tay, món ăn đường phố thơm lừng,... Mỗi bước chân là một bất ngờ mới.
"Chị Giang, đi bên này nè! Có xoài dầm ngon lắm!" Đức Chinh hô to từ phía trước.
Cô cười, chạy lúp xúp theo sau nhóm cầu thủ đang tíu tít bàn về món kem dừa và trà sữa Thái. Nhưng khi tới một ngã ba, ánh mắt cô lướt qua một sạp tranh vẽ chân dung bằng chì – những nét phác họa sống động đến kỳ lạ. Cô bị hút vào như có ma lực, bước đến gần để ngắm.
Người nghệ sĩ già ngồi vẽ liếc nhìn cô rồi mỉm cười thân thiện. Trong phút chốc, Giang quên mất thời gian. Cô đứng nán lại, nhìn từng bức chân dung như chứa đựng cả một mảnh linh hồn, đến khi ngoảnh đầu lại, nhóm cầu thủ đã đi mất hút trong biển người đông nghịt.
Cô bước nhanh về hướng cũ nhưng dòng người càng lúc càng đông, bảng hiệu sáng rực, âm thanh hỗn tạp khiến cô choáng váng, không thể định hướng.
Cô lục túi lấy điện thoại: không có tín hiệu, sóng yếu, dữ liệu di động không ổn định và pin chỉ còn 6%.
Giang bắt đầu cảm thấy lo lắng, không ai biết cô tách nhóm, mà giờ cũng chẳng ai gọi được cho cô. Cô quay lại sạp tranh ban nãy nhưng cũng không còn thấy bóng dáng người nghệ sĩ đâu.
Một lúc sau, tại quầy kem dừa cuối chợ, Đức Chinh quay lại, tay còn cầm cây xiên nướng, nhìn quanh rồi hỏi lớn: "Ủa? Chị Giang đâu rồi ta? Nãy còn đi sau lưng mà?"
Văn Toàn chống nạnh, đảo mắt một vòng: "Không thấy chị đâu luôn á. Hay là ghé đâu mua đồ?"
"Không, nãy lúc đi qua mấy sạp đồ lưu niệm tao còn thấy chị dừng lại nhìn tranh. Mà đi một chút quay lại thì không thấy chị nữa." Văn Thanh tiếp lời, giọng có chút lo lắng.
Cả nhóm bắt đầu nhìn nhau, không ai cười nữa. Không khí chợ vẫn rộn ràng, người qua lại đông nghịt khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.
"Chết rồi, chị ấy có nói với ai là đi đâu không?" Văn Toàn hỏi, tay rút điện thoại ra.
"Không. Mà mạng yếu lắm, em cũng vừa mất sóng." Đức Chinh chau mày, mắt dán vào thanh tín hiệu.
Trường bắt đầu thấy mất kiên nhẫn khi không thấy Giang đâu: "Thôi chia nhóm đi tìm đi, đừng để lạc lâu. Nếu không thấy thì báo lại cho anh Tuấn."
Họ chia nhau len lỏi vào dòng người, vừa đi vừa gọi tên Giang, mỗi người một hướng, ánh mắt không giấu nổi sự sốt ruột. Người lo lắng, bất an nhất đương nhiên là Xuân Trường, khi mà người con gái anh quan tâm hiện không rõ tung tích.
"Cô ấy đâu rồi?" Trường tự hỏi, đôi chân bước vội mà đầu óc thì lặng ngắt. Cái lo không chỉ là Giang lạc, mà là cô lạc một mình, trong một thành phố lạ, giữa dòng người xa lạ, với chiếc điện thoại có thể đã hết pin.
Anh cau mày. Từ trước đến giờ, Giang luôn cẩn trọng, luôn đi cùng nhóm, không phải kiểu người bất cẩn vậy mà giờ lại để bản thân rơi vào tình huống này. Sự khó hiểu ấy dần chuyển thành nỗi bứt rứt, rồi thành một cơn sóng lo lắng câm lặng nhưng mạnh mẽ.
Anh lướt qua những dãy hàng rực sáng, ánh mắt lục tìm từng gương mặt. Ánh đèn vàng khiến mọi thứ như nhòa đi.
"Nếu là mình, mình sẽ đi đâu trong khu chợ này?" Xuân Trường cố gắng nghĩ, cố đặt mình vào vị trí của Nhuệ Giang và rồi anh khựng lại: cô thích những gì yên tĩnh, nghệ thuật...
Không đợi lâu, anh băng về phía cuối chợ, nơi có vài quầy tranh chì mà anh nhớ đã lướt qua khi vừa đến, bước chân dồn dập, trái tim gõ thình thịch, không nhanh nhưng nặng trĩu. Không ai để ý, nhưng lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Ở một góc khác của khu chợ, Giang vẫn đang loay hoay, cố gắng bám theo một nhóm khách du lịch với hy vọng họ đi cùng hướng về phía xe. Ánh đèn lập lòe, tiếng người xung quanh khiến cô càng thêm lạc lõng. Điện thoại báo còn 2% pin.
Tim đập mạnh, cô dừng lại ở một góc giao lộ, vai run lên vì mệt và lo. Bỗng dưng, trong ánh đèn vàng, có một bóng dáng cao gầy xuất hiện, ngược chiều người đi.
"Giang!" – một giọng quen thuộc vang lên, gấp gáp.
Cô quay lại, là Xuân Trường.
Anh bước nhanh đến, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Không đợi cô nói, anh nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ vào lề đường, tránh khỏi dòng người chen chúc. Đến khi chắc chắn cô an toàn, anh mới buông tay, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt cô.
"Giang đi đâu vậy? Mọi người chia nhau ra tìm nãy giờ, điện thoại sao không gọi được?"
Giang thở dốc, vừa run vừa thở: "Giang... dừng lại xem tranh... rồi... rồi không thấy ai nữa... Điện thoại sắp hết pin rồi."
"Giang tưởng tượng nổi không, giữa chợ đêm đông như thế này, tìm một người không biết ở đâu..." Anh ngắt lời cô, giọng thấp đi, có phần giận nhưng nhiều hơn là lo lắng: "Trường tưởng Giang bị mất tích luôn rồi."
Cô nhìn anh, ánh mắt anh chưa bao giờ sắc như thế. Trong khoảnh khắc ấy, Giang cảm nhận rõ ràng: không phải ai cũng sẽ lao vào đám đông xa lạ để tìm một người nếu không phải vì người đó quan trọng.
"Giang xin lỗi." cô nói nhỏ, mắt rưng rưng.
Xuân Trường dịu lại, đưa tay lấy khăn giấy trong túi áo đưa cho cô: "Không sao. Miễn là tìm thấy rồi."
Họ đứng bên nhau một lúc, giữa ngã tư đông đúc, đèn đường chập chờn hắt lên khuôn mặt cả hai, ánh mắt giao nhau trong yên lặng. Có điều gì đó thay đổi, một chút thôi, nhưng rất rõ ràng.
Xuân Trường quay lưng, khẽ nói: "Về thôi. Mọi người đang đợi."
Và lần này, anh nắm tay cô không phải vì lo lắng cô sẽ lạc nữa, mà là để chắc chắn rằng, giữa chợ đêm ồn ào, trong hàng ngàn khuôn mặt xa lạ, anh sẽ không để lạc mất cô thêm một lần nào nữa.
Giữa phố xá đông đúc, có một bàn tay chìa ra kịp lúc, một ánh mắt đủ để xoa dịu sợ hãi. Và đôi khi, những lạc lối tạm thời lại là bước ngoặt để hai trái tim tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip