18. Dưới bóng lưng của anh
Giữa tiếng người qua lại không ngớt, Xuân Trường vẫn nắm chặt tay cô, kéo Nhuệ Giang bước nhanh khỏi đám đông hỗn loạn. Cô mỏi mệt, chân như mềm nhũn sau hơn nửa giờ lạc đường, tim vẫn đập dồn dập vì lo lắng. Khi chỉ còn cách chiếc xe minibus hơn trăm mét, cô lảo đảo một nhịp nhỏ, suýt vấp.
Trường lập tức đỡ lấy cô, nhìn cô lo lắng: "Giang ổn không? Có cần Trường gọi bác sĩ không?"
Cô lắc đầu, cố gượng cười: "Giang chỉ hơi mệt... không sao đâu..."
Nhưng rõ ràng là cô đang kiệt sức. Đèn xe phía xa đã sáng lên, bóng những cầu thủ khác đang tụ tập chờ sẵn. Không nghĩ ngợi gì thêm, Trường xoay người lại, khẽ cúi xuống và nói ngắn gọn: "Lên đi."
"Hả?" Giang lúng túng.
"Trường cõng Giang, không cần cố tỏ ra ổn."
Giang còn chưa kịp từ chối thì anh đã nhẹ nhàng nâng cô lên lưng. Cô ngượng đến mức không dám thở mạnh, gương mặt áp vào tấm lưng rộng quen thuộc, nhịp đập nơi đó vững vàng và ấm áp đến lạ thường.
Cô có thể cảm nhận rõ từng chuyển động của anh, bước chân vững vàng, nhịp thở chậm rãi. Trên vai anh, cô thấy mình nhỏ bé nhưng lại an toàn tuyệt đối.
Khi cả hai tiến đến gần xe, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào:
"Ủa, cõng ai vậy? Ủa, chị Giang hả?"
"Chị ấy sao vậy?"
"Bị gì đó? Bị say hả?"
"Chắc mệt á. Nãy giờ tìm muốn xỉu luôn."
Một vài cầu thủ chạy đến, lo lắng hiện rõ. Trường chỉ khẽ nói: "Cô ấy mệt chút thôi, không sao."
Anh khom người để Giang có thể xuống xe dễ hơn nhưng lúc đó cô đã khẽ tựa đầu lên vai anh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ như gió thoảng.
"Chị ấy ngủ rồi?" Duy Mạnh ngạc nhiên hỏi nhỏ.
Trường gật đầu: "Chắc mệt quá..."
Không ai nói thêm gì nữa, cả nhóm im lặng một cách bất thường, như sợ làm cô tỉnh giấc. Dũng "gôn" nhanh tay mở cửa xe, tạo lối cho Trường đưa cô vào. Anh đặt cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lấy áo khoác của mình đắp nhẹ lên người cô.
Ánh đèn vàng từ trong xe hắt lên gương mặt Giang, đôi môi khẽ hé, gò má ửng hồng vì lạnh và mệt. Trường ngồi cạnh, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, như thể mọi âm thanh ngoài kia đã bị nhấn chìm bởi sự hiện diện duy nhất là cô.
Trong khoảnh khắc, mọi tiếng nói cười đều lùi xa, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô và ánh mắt anh nhìn cô rất lâu, rất lâu.
Khi chiếc xe minibus cuối cùng dừng lại trước cửa khách sạn, Giang vẫn ngủ say trên đùi Xuân Trường. Các cầu thủ xung quanh nhẹ nhàng bước xuống, họ không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ để lại những bước chân nhẹ nhàng trên nền đá lạnh lẽo. Tất cả đều nhận ra sự im lặng bất thường trong không khí, như thể họ không muốn làm phiền Giang, người vẫn đang ngủ say, dường như quên đi tất cả những mệt mỏi của mình.
Trường nhẹ nhàng bế cô bước xuống xe. Anh nhìn các cầu thủ, nhẹ gật đầu ra hiệu cho họ vào trước.
"Để anh đưa cô ấy lên phòng." Trường nói với giọng khẽ khàng, như thể không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng. Các đồng đội chỉ gật đầu rồi đi vào trong khách sạn, để lại không gian yên ắng bên ngoài, nơi chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh.
Lúc lên tới phòng, Trường đặt Giang nằm lên giường. Cô vẫn còn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, gương mặt vẫn ửng hồng vì mệt. Anh nhìn cô một lúc, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bất an. Nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô, Trường quay người đi nhưng rồi dừng lại. Anh không thể không lo lắng.
"Giang..." Anh khẽ gọi, đôi mắt anh nhìn cô với sự dịu dàng mà không thể che giấu. Anh biết là cô buồn ngủ, nhưng trong lòng anh vẫn không thể bỏ đi sự lo lắng.
Giang từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng rồi chợt tỉnh lại khi thấy mình nằm trong phòng khách sạn và Xuân Trường đang đứng bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt ân cần. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng mệt mỏi vẫn khiến cơ thể cô nặng trĩu.
"Giang không sao." Giang nhẹ nhàng nói, giọng hơi khàn, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để trấn an anh.
"Được rồi, Giang ngủ sớm đi. Lúc sáng dậy sớm cộng với trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, rồi còn đi chợ đêm. Không mệt cũng lạ đấy." Trường nói, vừa giúp cô nằm lại. Anh vẫn đứng gần giường, mắt không rời cô, đôi bàn tay vô thức siết lại, như đang giữ lại điều gì đó chưa thể nói thành lời.
Cô nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy sự ấm áp và an toàn từ cái nhìn của Trường, khác hẳn với những lúc trước: "Cảm ơn Trường, cảm ơn mọi người."
Trường ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên ngoài hành lang, các cầu thủ đã về hết, nhưng không khí vẫn còn lắng đọng một chút lo lắng. Anh đứng một lát, rồi quyết định báo cáo lại tình hình cho ban huấn luyện như một cách để xoa dịu mọi sự lo lắng còn sót lại trong lòng.
Trong phòng, Giang nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi từ từ lắng xuống. Cô nhớ lại ánh mắt lo lắng của Trường, và cảm thấy lòng mình ấm lên. Cô không hiểu sao, nhưng dường như có một điều gì đó thay đổi trong mối quan hệ giữa cô và anh. Cảm giác đó không chỉ là sự lo lắng, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, một cảm giác mà trước đây cô chưa từng nhận ra.
Cô từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng trong tâm trí vẫn vấn vương ánh mắt và bước chân của Xuân Trường.", người đã không ngần ngại làm mọi thứ để chăm sóc cô, ngay cả khi cô không yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip