20. M150 Cup - Trận đấu mở màn
Buriram, tháng 12 năm 2017.
Thị trấn miền Đông Bắc Thái Lan khoác lên mình vẻ rực rỡ giữa mùa lạnh phương nhiệt đới. Những con phố quanh Chang Arena ngập tràn sắc đỏ và vàng, cờ cổ vũ của các đội tuyển quốc gia tung bay trên từng cột. Trong không khí nhộn nhịp của giải giao hữu M-150 Cup, nơi các đội U23 châu Á quy tụ, U23 Việt Nam bước vào giải đấu như một ẩn số ít người đoán trước được.
HLV Park Hang-seo vừa mới nhậm chức chưa đầy hai tháng. Người hâm mộ, truyền thông và thậm chí là các cầu thủ vẫn còn chưa kịp quen với cách làm việc tỉ mỉ, nghiêm khắc nhưng đầy chiều sâu của ông thầy người Hàn. Thời gian chuẩn bị ngắn, trận đấu lại cận kề, thế nhưng trong mắt thầy Park, đây không chỉ là một giải đấu giao hữu mà là nơi ông bắt đầu kiến tạo nên một tập thể. Ở giải đấu này, toàn đội đã thống nhất bầu Xuân Trường làm đội trưởng, đồng hành cùng anh là hai đội phó trung vệ Bùi Tiến Dũng và trung vệ Đỗ Duy Mạnh.
Ngày 9 tháng 12, Chang Arena rực sáng dưới ánh đèn sân vận động hiện đại bậc nhất Thái Lan. U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar trong trận mở màn tại M-150 Cup. Trên khán đài, hàng trăm cổ động viên Việt Nam đã có mặt, mang theo quốc kỳ, trống và những bài hát quen thuộc.
Trận đấu bắt đầu. HLV Park đứng sát đường biên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng pha bóng, còn với Nhuệ Giang cô được sắp xếp một vị trí ở khán đài VIP để quan sát, ghi chép và phân tích một cách triệt để nhất tinh thần và tâm lý của các cầu thủ. Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong trận đấu mở màn được bố trí theo sơ đồ 3-4-3, một hệ thống chiến thuật hoàn toàn mới lạ với bóng đá Việt Nam thời điểm này.
Trong khung gỗ là Bùi Tiến Dũng, chàng thủ môn trẻ người Thanh Hóa lần đầu bắt chính dưới thời HLV Park Hang-seo. Hàng thủ ba người gồm Văn Hậu lệch trái, Đình Trọng đá giữa và Duy Mạnh lệch phải, một bộ ba vừa trẻ trung, vừa dũng mãnh nhưng cũng không thiếu sự tỉnh táo và ăn ý. Ở tuyến giữa, hai hành lang cánh là Văn Thanh và A Hoàng, là những chiếc "động cơ không mỏi" có nhiệm vụ lên công về thủ liên tục, trong khi trung tâm là cặp tiền vệ Xuân Trường và Đức Huy: một người làm nhạc trưởng, điều phối lối chơi; người còn lại đóng vai trò "máy quét", hỗ trợ phòng ngự. Phía trên, bộ ba tấn công gồm Văn Toàn với tốc độ xé gió bên cánh trái, Quang Hải kỹ thuật và sắc bén bên cánh phải, còn Công Phượng lĩnh xướng hàng công bằng sự tinh quái và khả năng tạo đột biến. Đó là một đội hình vừa lạ lẫm, vừa táo bạo phản ánh rõ dấu ấn chiến thuật của HLV Park Hang-seo ngay từ những ngày đầu cầm quân.
U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu như mơ tại giải M-150 Cup khi đánh bại U23 Myanmar với tỉ số đậm đà 4-0. Cả đội thi đấu bùng nổ, và không khí sau trận thắng như tiếp thêm lửa cho tinh thần toàn đội. Nguyễn Quang Hải sớm mở tỉ số ở phút 11, rồi nhân đôi cách biệt ở phút 20. Phan Văn Long ghi bàn thứ ba ở phút 64, trước khi Nguyễn Công Phượng khép lại chiến thắng bằng cú dứt điểm đẹp mắt phút 69. Khán đài rực đỏ, các cầu thủ ôm nhau ăn mừng, còn thầy Park với ánh mắt lạnh lùng nhưng lặng lẽ hài lòng đứng cạnh đường biên quan sát.
Từ vị trí trên khán đài VIP, Nhuệ Giang nhận ra sự khác biệt rõ rệt: không còn là những gương mặt còn dè dặt, thiếu tự tin trong buổi tập đầu tiên ở Hà Nội. Họ bắt đầu tin vào chính mình và tin vào nhau.
Có những lúc, sau một pha chuyền lỗi hay tranh chấp thất bại, thay vì cúi đầu, các cầu thủ nhanh chóng vỗ vai nhau, chỉnh lại vị trí rồi tiếp tục chiến đấu. Tinh thần đồng đội điều mà cô luôn cho là yếu tố then chốt đang dần lớn lên sau từng phút bóng lăn.
Trong sổ ghi chú của mình, cô viết ngắn gọn: "Tâm lý thi đấu đang chuyển biến tích cực, bắt đầu tin tưởng và kết nối, một nhóm đang dần thành một đội."
Ở giữa sân, Xuân Trường đứng yên một lát trước khi chạy về phía đồng đội. Trái tim cậu vẫn còn đập nhanh, không phải vì mệt mà vì cậu đang thở phào. Anh không lập công, không kiến tạo, nhưng cảm nhận rõ một điều: lần đầu tiên, chiếc băng đội trưởng không chỉ là trách nhiệm mà là một sự tin tưởng được trao và cần xứng đáng đáp lại. Trận thắng đầu tiên dưới thời HLV mới, vai trò đội trưởng đầu tiên trong một tập thể đang hình thành – tất cả như một cánh cửa mới vừa hé.
Không cần nói ra, Trường biết mọi ánh mắt đang nhìn về mình của thầy Park, của đồng đội, của khán giả nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu không nghĩ đến áp lực hay kỳ vọng. Thứ duy nhất đọng lại là cảm giác tự hào – không vì chiếc băng đội trưởng trên tay, mà vì những cái ôm, cái đập tay, và cả ánh mắt lặng lẽ tin tưởng từ những người đứng cạnh mình trên sân.
Trận thắng không chỉ mang về điểm số, mà còn mở ra một niềm tin: đội bóng trẻ này thực sự đang thay đổi, đang trưởng thành và trong khi báo chí chưa kịp phân tích chiến thuật, thì ở một nơi khác trong căn phòng khách sạn im lặng sau trận, "Hội Thám Tử" đã lại có dịp sôi động, lần này là vì ánh mắt dịu dàng của Xuân Trường khi đưa ly nước cho một người đặc biệt.
Tối hôm đó, trong khi ban huấn luyện họp kín, Nhuệ Giang trở về phòng, mở laptop ghi lại báo cáo sơ bộ. Cô gõ máy nhanh, nhưng trong đầu vẫn vang lên âm vang trận thắng. Một khoảnh khắc lướt qua hiện lên rõ ràng: Trường chạy lại đưa cô chai nước sau trận, ánh mắt lặng lẽ – không lời, không cười, chỉ có sự nhẹ nhàng lạ thường.
Cô nhớ lúc ấy mình đã cười: không vì nước, mà vì ánh mắt đó khiến mọi lo âu trong cô dịu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip