21. Thử lửa

Chiều ngày 13 tháng 12 năm 2017, tại sân vận động Chang Arena, thành phố Buriram nơi trời xanh trong và ánh nắng rực rỡ phủ khắp mặt cỏ. U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai với đối thủ Uzbekistan. Trên khán đài, không nhiều cổ động viên Việt Nam có mặt, nhưng từng lá cờ đỏ sao vàng được giơ cao giữa sắc xanh trắng lạ lẫm vẫn khiến các cầu thủ cảm thấy ấm lòng.

HLV Park Hang-seo đứng lặng bên đường biên chỉ đạo chiên thuật, thi thoảng quay sang trợ lý Lee Young-jin thì thầm điều gì đó. 

Đối thủ Uzbekistan mang đến một đội hình cao lớn, thể lực sung mãn và kinh nghiệm chinh chiến ở cấp độ châu lục. Họ không vào trận với sự thăm dò mà ngay từ đầu đã áp sát, đẩy cao đội hình. Đến phút 31, Abduxoliqov mở tỷ số sau một pha đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc. Bàn thua sớm khiến hàng thủ Việt Nam lúng túng trong chốc lát, nhưng Tiến Dũng và bộ ba trung vệ đã siết lại đội hình kịp thời.

Hiệp hai bắt đầu với thế trận giằng co. Và đến phút 59, sau một pha đột phá trong vòng cấm, Công Phượng bị hậu vệ Uzbekistan phạm lỗi, mang về quả phạt đền. Chính anh là người đứng trước chấm 11m, lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương, gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam. Từ vị trí VIP trên khán đài, Nhuệ Giang biết Công Phượng đã cởi bỏ một phần áp lực khi nửa năm trước chính anh là người sút hỏng penalty trong trận đấu với U22 Thái Lan. Kết quả đó là trận thua đầu tiên và duy nhất của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 đã đóng sập cánh cửa vào bán kết trước mắt các cầu thủ U22 Việt Nam.

Các cầu thủ áo đỏ ăn mừng, tay chỉ lên trời, như thể dâng tặng bàn thắng cho những niềm tin còn dang dở. Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau, Urinboev bất ngờ dứt điểm chớp nhoáng trong một tình huống hỗn loạn trước khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Uzbekistan.

Việt Nam vùng lên tìm bàn gỡ, nhưng quỹ thời gian là quá ít. Trận đấu khép lại với thất bại sít sao, nhưng không ai cúi đầu rời sân. Các học trò của HLV Park đã chiến đấu với tất cả những gì họ có. Đó không phải một trận thua, mà là một lời chào với bóng đá châu Á mạnh mẽ và đầy tiềm năng.

Hai ngày sau, chiều 15 tháng 12, cũng tại sân Chang Arena, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba cũng là trận đấu cuối cùng ở giải giao hữu này. Đối thủ là đại kình địch, chủ nhà Thái Lan. Đội bóng xứ Chùa Vàng từng gieo rắc nỗi sợ cho Việt Nam ở mọi cấp độ, nhưng lần này, sự chủ động lại thuộc về thầy trò Park Hang-seo.

Ngay từ phút thứ 7, Công Phượng đã khiến khán giả trên sân bùng nổ khi ghi bàn mở tỷ số bằng cú ra chân trái đầy ngẫu hứng ngay sát vòng cấm, bóng bay xoáy găm vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn Thái Lan. Bàn thắng sớm như tiếp thêm sinh khí cho toàn đội. Đến phút 22, lại là Công Phượng từ một pha phối hợp đập nhả với Quang Hải xâm nhập vòng cấm và nhẹ nhàng đặt lòng, nhân đôi cách biệt.

Thái Lan vùng lên trong hiệp hai. Phút 47, Supachok rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với cú sút căng như búa bổ sau một tình huống phòng ngự thiếu dứt khoát của hàng thủ Việt Nam. Nhưng phần còn lại của trận đấu chứng kiến một Việt Nam bản lĩnh hơn bao giờ hết. Đức Huy tranh chấp quyết liệt, Xuân Trường kiểm soát nhịp độ, và hàng thủ dưới sự chỉ huy của Tiến Dũng chơi tỉnh táo, không để đối phương có thêm cơ hội đáng kể.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả băng ghế huấn luyện nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau. Trên sân, các cầu thủ ôm chặt Công Phượng, người hùng của trận đấu trong niềm vui vỡ òa. Việt Nam giành hạng ba giải M-150 Cup ngay trên đất Thái Lan, đánh bại kình địch bằng một lối chơi thuyết phục. Nhuệ Giang xuống sân chia sẻ niềm vui mới mọi người, cô thấy rằng các cầu thủ đã hoàn toàn cởi bỏ áp lực, tháo gỡ tâm lý trước đội bóng xứ Chùa Vàng. Và ở nơi đó, ánh mắt đầy dịu dàng của người đội trưởng đặt trên người cô.

Đó không phải danh hiệu lớn nhưng với bóng đá trẻ Việt Nam, nó là sự khởi đầu cho một hành mới. 

Lần đầu tiên Xuân Trường thật sự trưởng thành, trở thành một đội trưởng đầy bản lĩnh.

Là giải đấu đầu tiên Công Phượng lấy lại bản năng sát thủ sau chuỗi ngày mờ nhạt, là một Quang Hải thi đấu tự tin và đầy bản lĩnh. 

Là lần đầu sơ đồ 3-4-3 vận hành trơn tru đến thế và cũng là lần đầu người ta thấy một U23 Việt Nam chơi bóng với bản lĩnh, tư duy chiến thuật rõ ràng và khát vọng cháy bỏng được thể hiện mình.

Một đội tuyển trẻ, một chiến lược gia mới, một sơ đồ chưa từng dùng và một niềm tin vừa chớm nở giữa lòng đất Thái.

HLV Park Hang Seo trở về Việt Nam cùng toàn đội, mang theo một bản danh sách được chốt dần  những nhân tố nòng cốt cho U23 châu Á tại Trung Quốc.

Còn với người hâm mộ, họ bắt đầu tin có một đội U23 Việt Nam, lần đầu tiên sau rất lâu khiến họ thấy yên tâm và hy vọng.

Đó là khởi đầu của một hành trình kỳ diệu.

Trong đêm, tại phòng khách sạn, Giang ngồi một mình viết báo cáo.

Ánh đèn dịu, laptop sáng lặng lẽ. Bên cạnh, một ly sữa ấm và mẩu giấy dán viết tay: "Đừng làm việc muộn nữa. Giang cũng cần được nghỉ."– LXT

Cô cười khẽ. Đặt tay lên mảnh giấy, rồi gập laptop lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip