22. Trái tim ở lại Thánh An
Sáng mùa đông Hà Nội đón đội tuyển trở về trong màn sương mờ xám lạnh. Máy bay vừa chạm đất, làn hơi thở mệt mỏi lẫn háo hức lại bắt đầu lộ rõ trên gương mặt từng cầu thủ. Sau chuỗi ngày thi đấu trên đất Thái, toàn đội U23 Việt Nam trở về Việt Nam tiếp tục huấn luyện nhằm chuẩn bị cho U23 Châu Á 2018 ở Trung Quốc. Thầy trò HLV Park Hang-seo hiểu rằng hành trình thực sự của họ chỉ mới bắt đầu.
Ban huấn luyện cho các cầu thủ xả trại một ngày, mỗi người có một cách để hồi phục, để tìm lại sự cân bằng sau những trận cầu căng thẳng. Với Nhuệ Giang, đó không phải là giấc ngủ dài trong khách sạn ấm áp, mà là một chuyến đi đến nơi cũ, cô nhi viện Thánh An. Mỗi lần trở về đây, Giang lại thấy lòng mình dịu đi. Nơi này là nơi đầu tiên cô hiểu thế nào là sự gắn bó không điều kiện.
Sáng hôm đó, Hà Nội lạnh hơn thường lệ, Nhuệ Giang quàng chiếc khăn len màu nâu nhạt cùng màu với chiếc nón mà Xuân Trường đã tặng, bước nhanh ra xe. Trên chiếc xe hơi bảy chỗ đã mà cô đã nhờ người chuẩn bị là những túi quà lớn dành cho những đứa trẻ ở cô nhi viện. Cô không đi một mình mà đi cùng cô đến thăm cô nhi viện Thánh An là một vài cầu thủ, những người luôn sẵn lòng trước lời đề nghị âm thầm nhưng chân thành của cô.
Chiếc xe lăn bánh rời nội thành, băng qua những con phố ngập lá khô và những hàng cây khẳng khiu mùa đông, không ai nói nhiều. Công Phượng tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua. Xuân Trường cùng cô trò chuyện về cô nhi viện Thánh An, Văn Toàn nghịch điện thoại, còn Đình Trọng, người lúc nào cũng sôi nổi hôm nay lại im lặng một cách lạ lùng. Có lẽ, trong lòng họ, chuyến đi này không chỉ là một hoạt động ngoài lề.
Cô nhi viện Thánh An nằm ở ngoại ô thủ đô Hà Nội, không lớn nhưng gọn gàng và đầy hơi ấm. Khi xe vừa dừng lại trước cổng, đám trẻ con đã ùa ra như đàn chim sẻ. Một bé trai khoảng sáu tuổi, đội chiếc mũ len lệch sang một bên, chạy thẳng vào lòng Nhuệ Giang rồi reo lên:"Chị Giang, em nhớ chị lắm."
Nhuệ Giang cúi xuống ôm chặt đứa bé, vuốt nhẹ lên mái đầu lơ thơ còn mùi sữa. Cô cười rạng rỡ, dù khóe mắt bất giác cay cay. Những đứa trẻ khác cũng ùa đến, mỗi đứa một dáng vẻ, một câu chuyện, nhưng đều sáng bừng khi thấy 'chị Giang'. Cô đứng giữa vòng tay trẻ nhỏ, vừa phát quà, vừa gọi tên từng em, không sót một ai.
Công Phượng ban đầu có chút lúng túng, nhưng chỉ vài phút sau đã bị một nhóm nhóc kéo tay đòi thi chạy. Anh phì cười, tháo áo khoác rồi xắn tay áo, cúi người chuẩn bị như đang khởi động cho một trận bóng thực thụ. Lũ trẻ reo hò, rồi ào lên chạy trước cả khi anh kịp đếm "ba hai một". Phượng cười to, đuổi theo trong tiếng cười rộn rã giữa sân xi măng cũ kỹ.
Xuân Trường thì ngồi xuống bên chiếc bàn con, dạy vài đứa viết tên mình bằng bút màu: "Viết rõ nhé, sau này ký hợp đồng đá bóng phải ký đẹp đấy." Anh đùa, giọng hiền như gió. Một cậu bé đeo kính lè nhè bảo muốn viết tên "Trường Idol", khiến cả bọn phá lên cười.
Văn Toàn ôm chiếc mic, ngồi bệt xuống bậc thềm, nhẹ nhàng bắt nhịp cho các em nhỏ. Giọng anh vang lên, vụng về mà đầy cảm xúc. Mấy bé gái ríu rít hát theo, có em nhảy múa vòng tròn, váy hoa tung bay theo điệu nhạc.
"Em sẽ là mùa xuân của mẹ.
Em sẽ là màu nắng của cha
Em đến trường học bao điều lạ
Môi biết cười là những nụ hoa...." –
Đình Trọng lại ngồi lặng bên một bé trai khuyết tật, cùng em xếp hình. Không ai bảo ai, nhưng ánh mắt anh khi nhìn đứa trẻ ấy như dịu lại, như đang thấy chính mình ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ. Khi bé trai cười toe vì ghép đúng mảnh cuối cùng, Trọng xoa đầu em, thì thầm: "Giỏi lắm, mạnh mẽ lên, em nhé."
Ở một góc sân, Nhuệ Giang ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời Hà Nội vẫn xám, nhưng ánh sáng đã bắt đầu len lỏi qua những đám mây dày. Cô lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc bằng máy ảnh cũ đeo trước ngực. Không phải để đăng lên mạng, không phải để lưu trữ thành tích, mà để cất giữ những hình ảnh này cho chính họ, những chàng trai đang học cách lớn lên, không chỉ trong màu áo đội tuyển, mà còn trong trái tim.
Một buổi sáng mùa đông cứ thế trôi qua. Không khẩu hiệu, không ánh đèn, không tiếng reo hò trên khán đài. Chỉ có những tiếng cười thật, những cái ôm thật và những ánh mắt lấp lánh niềm tin.
Khi rời khỏi cô nhi viện, mấy đứa trẻ chạy theo ra tận cổng. Một đứa lớn giơ tay chào: "Anh Phượng ơi, sau này em cũng muốn đá bóng giỏi như anh!" Công Phượng giơ tay vẫy lại, nụ cười nghiêng nghiêng trong nắng chiều nhạt.
Trên xe, không ai nói nhiều. Mỗi người tự trôi vào những suy nghĩ riêng, như thể chuyến đi này chạm đến phần mềm nhất trong lòng họ. Cô biết, những chuyến đi như thế này không chỉ chữa lành cho lũ trẻ mà còn chữa lành cả cho họ.
Khi chuẩn bị ra về, bé Linh chạy theo níu tay Nhuệ Giang: "Cô Giang ơi, khi nào cô lại đến?"
Giang cúi xuống, mỉm cười: "Khi chị trở về sau khi công tác ở Trung Quốc, chị sẽ đến thăm các em với thật nhiều quá nhé. "
Trên đường về, Công Phượng phá tan bầu không khí yên ắng bằng một câu nhẹ nhàng: "Em không nghĩ một buổi sáng lại khiến mình nhẹ lòng đến thế."
Nhuệ Giang không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ. Trong đầu cô đã bắt đầu lên một ý tưởng một chuỗi hoạt động nhỏ dành cho các cầu thủ trong những ngày chuẩn bị trước giải U23 châu Á. Không chỉ để rèn tâm lý thi đấu, mà còn để giúp họ giữ trái tim mình luôn ấm, luôn biết vì ai mà họ bước vào sân.
Bởi vì, hành trình phía trước không chỉ là chuyện của danh hiệu mà còn là hành trình gìn giữ sự nhân văn trong từng bước chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip