23. Khởi hành

Sáng mùa đông Hà Nội cuối tháng Mười Hai, sương giăng như tấm màn mỏng phủ lên từng con phố, những ngọn cây khẳng khiu khẽ run trong gió lạnh buốt. Bầu trời xám tro, nắng chưa kịp lên, không khí ẩm ướt và làn gió thổi qua kẽ áo khiến ai ra đường cũng phải co mình lại trong chiếc khăn len dày. Thủ đô khoác lên mình màu xám dịu, vừa trầm lặng, vừa gợi một nỗi nhớ không tên.

Chiếc xe chở đội tuyển rẽ vào trung tâm huấn luyện VFF. Trời lạnh, gió từ sườn núi thổi qua từng tán thông khiến không khí thêm phần giá buốt. Một vài cầu thủ khẽ rùng mình khi bước xuống xe, kéo vội chiếc áo khoác lên kín cổ nhưng lạnh mấy cũng không ngăn được khát khao đã được nhóm lên từ đất Thái.

Buổi tập đầu tiên trên đất thủ đô bắt đầu dưới cơn mưa phùn lất phất. Mặt sân trơn, lạnh ngắt, nhưng không ai kêu than. HLV Park đi từng nhóm nhỏ, chỉnh từng động tác. Ông nổi giận khi thấy một pha xử lý chậm, nhưng cũng mỉm cười khi thấy Đức Chinh tranh chấp thành công trong tình huống tưởng chừng thua thiệt.

Từ ngoài đường piste, Nhuệ Giang dõi theo từng bước chạy, từng nét mặt. Cô ghi chép cẩn thận, không chỉ thông tin mà còn cảm xúc. Những cái chau mày thoáng qua, một ánh mắt lặng đi sau cú ngã, hay động tác tay nắm chặt hơn bình thường. Với người khác, đó là chi tiết vụn vặt. Với cô, đó là manh mối cho sự căng thẳng tiềm ẩn, những dấu hiệu của áp lực cần được tháo gỡ.

Buổi chiều, các cầu thủ bước vào phòng gym. Từng nhóm xoay tua luyện sức bền, phản xạ, thể lực. Nơi phòng họp, Xuân Trường và Nhuệ Giang ánh mắt không rời khỏi máy chiếu, xem đoạn video ghi lại trận đấu của các đối thủ bảng D – Hàn Quốc, Syria và Australia. Nếu như Xuân Trường đánh giá lối chơi, chiến thuật thì Nhuệ Giang phân tích tâm lý của từng cầu thủ đối phương. Cả hai đều biết, tại Trung Quốc, mọi đối thủ đều không được phép coi thường.

Cô không chỉ là một chuyên gia tâm lý mà là người thầm quan sát những cuộc chiến thầm lặng bên trong. Có đôi lúc, cô tự hỏi: liệu ai có thể hiểu hết sự mệt mỏi trong ánh mắt một cầu thủ trẻ vừa bước qua tuổi đôi mươi, khi gánh trên vai cả giấc mơ của hàng triệu người?

Một tuần trôi qua. Trong phòng ăn, cái lạnh miền Bắc dường như dịu lại bởi tiếng cười rộn ràng. Đức Huy trêu Văn Hậu vụ 'ngủ ngáy như sấm', Duy Mạnh thì kể lại chuyện bị trợ lý Lee phạt vì lỡ giờ tập. Thầy Park thì thản nhiên 'trấn lột" bánh gạo của Nhuệ Giang, vừa nhai vừa nhướng mày đầy nghiêm khắc như thể đang kiểm tra thực đơn cầu thủ. Những mẩu chuyện nhỏ khiến đội bóng xích lại gần nhau hơn, nhưng chỉ cần đặt chân lên sân, tất cả lại trở về vẻ tập trung căng thẳng như thể không được phép lơi một phút.

Cô bật cười, nhưng rồi lặng lẽ cất ánh nhìn sang góc bàn nơi một cầu thủ ngồi im, lặng lẽ hơn thường ngày. Tính cách mỗi người như một bản nhạc và cô luôn cố gắng lắng nghe âm điệu đó, kể cả khi nó nhỏ đến mức gần như im lìm.

Ngày 30 tháng 12, danh sách chính thức sang Trung Quốc được công bố. Phòng họp lặng đi vài giây. Những người ở lại ôm chặt nhau, mừng rỡ. Người bị gạch tên thì cúi đầu lặng lẽ, nhưng không có ai gục ngã. HLV Park đi bắt tay từng người, kể cả người bị loại, ánh mắt chân thành như một người cha.

Tối hôm đó, đội ăn bữa cơm chia tay những cái tên không cùng đến Trung Quốc. Không có nước mắt, chỉ có cái vỗ vai, cái ôm thật chặt và câu nói: "Chúng tao sẽ đá cho cả phần của mày."

Ngày xuất quân, Hà Nội vẫn chìm trong mưa lạnh. Nhưng trong khoang máy bay, ánh mắt các cầu thủ ánh lên sự quyết tâm không thể che giấu. Ở Trung Quốc, mùa đông khắc nghiệt đang chờ đón họ. Nhưng có những điều còn mạnh mẽ hơn cả giá lạnh, đó là tinh thần Việt Nam, là niềm tin vừa chớm nở từ Buriram và một hành trình kỳ diệu đang dần hình thành.

Qua tấm kính mờ sương, cô thấy bóng anh đang đọc lại giáo án chiến thuật, ánh đèn hắt lên gương mặt trầm tĩnh như mọi khi. Vững vàng. Kiệm lời. Nhưng cô biết, cũng như cô, anh đang mang theo rất nhiều điều chưa nói.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên túi hồ sơ dày cộp, nơi chứa hàng trang phân tích tâm lý và kế hoạch hỗ trợ tinh thần từng cầu thủ. Nhưng sâu hơn thế, là những câu chuyện chưa kịp kể, những vết thương chưa được gọi tên. Ở Trung Quốc, có thể sẽ là tuyết trắng, là sân cỏ phủ băng, là khán đài lặng gió nhưng cô tin: một đội bóng đã học cách chiến đấu không chỉ bằng đôi chân, mà còn bằng trái tim, thì không có mùa đông nào là quá lạnh.

Sau hành trình kéo dài hàng giờ đồng hồ, vào cuối chiều ngày 1/1, đội tuyển U23 Việt Nam cuối cùng cũng đã có mặt tại tại sân bay Phố Đông – Thượng Hải. Tại sân bay, một tình nguyện viên được phía chủ nhà Trung Quốc cử đến hỗ trợ đã đưa đội tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới Trung tâm Thể thao Kim Sơn, nơi sẽ diễn ra đợt tập huấn quan trọng trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Khi xe buýt lăn bánh vào khuôn viên trung tâm thể thao, kim đồng hồ đã chỉ 18 giờ theo giờ địa phương – trời Thượng Hải đã nhá nhem tối, khí lạnh tỏa xuống đậm hơn từng phút. Không để lãng phí thời gian, HLV Park Hang-seo lập tức yêu cầu các học trò nhanh chóng nhận phòng, thay đồ, và thực hiện các bài vận động nhẹ ngay trong khuôn viên để giải tỏa sự mệt mỏi sau hành trình dài.

Trong cuộc họp ngắn ngay sau đó, ông nói với giọng dứt khoát nhưng trầm tĩnh:

"Chúng ta vừa trải qua thời gian vất vả tập luyện và bây giờ đã có mặt tại đây để bước vào giai đoạn chuẩn bị trước thềm VCK U23 châu Á. Vấn đề chuyên môn là điều chúng ta cần phải tập trung và nỗ lực để hoàn thiện nhưng vấn đề sức khỏe mới là quan trọng nhất. Các bác sỹ của đội sẽ hỗ trợ các bạn nhưng trước tiên các bạn phải tự ý thức để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Thầy Học và Nhuệ Giang luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẽ khi các bạn cần. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đã ở rất gần VCK U23 châu Á và kể từ giờ phút này, tất cả chỉ dành sự tập trung cho 1 mục tiêu duy nhất, đó là chuẩn bị thật tốt cho trận ra quân tại đấu trường này."

Bữa tối hôm đó được các cầu thủ đánh giá là "ấm lòng" – không chỉ vì đồ ăn ngon mà còn bởi cảm giác gần gũi, thân quen giữa những người cùng chung chí hướng. Sau bữa ăn, toàn đội được yêu cầu nghỉ ngơi sớm để hồi phục thể lực, sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên trên đất Thượng Hải – bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng hôm sau. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip