24. Khoảng lặng trên sân thượng
Trung tâm thể thao Kim Sơn về đêm yên ắng một cách lạ lùng. Sau bữa tối, các cầu thủ đã rút lui về phòng nghỉ, chuẩn bị cho buổi tập sáng mai. Trong khu ký túc im lìm, chỉ có tiếng gió lùa qua những khung cửa kính, mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa đông Thượng Hải.
Nhuệ Giang đứng trước cầu thang dẫn lên sân thượng, tay đút sâu trong túi áo khoác, mắt hướng lên bầu trời đen thẫm. Khi cánh cửa sân thượng bật mở, tiếng bước chân quen thuộc khiến cô khẽ quay đầu.
"Sao Giang lại lên đây?" Xuân Trường xuất hiện với chiếc áo hoodie mỏng, tóc hơi rối sau khi gội. Trong tay anh là hai lon nước ấm.
"Trường không sợ lạnh à?" cô hỏi, nửa đùa nửa thật, nhận lấy lon nước.
"Còn lạnh hơn là nhìn người khác tự mình chống chọi với đủ thứ trong đầu." Trường đáp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô vài giây, rồi chuyển hướng ra bầu trời.
Cả hai đứng cạnh nhau, vai gần chạm. Dưới chân họ, thành phố nhấp nháy những dải sáng mờ, xa vắng và trầm mặc.
"Có bao giờ Trường thấy mệt không?" cô khẽ hỏi.
"Có. Nhưng nếu mình dừng lại thì những người ở phía sau sẽ chẳng bao giờ bước tiếp được." Trường đáp, giọng trầm hẳn đi.
Nhuệ Giang im lặng. Cô nghĩ đến những lần Trường cười cho cả đội vui, dù mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cô nhớ cái cách anh luôn là người đầu tiên mở lời trong các cuộc họp căng thẳng, dù cô biết đôi khi chính anh là người hoang mang nhất.
"Trường cứ luôn nghĩ về người khác như thế. Còn Trường thì sao?"
"Còn Giang?" Trường quay sang nhìn cô, đôi mắt trong veo như muốn soi thấu cả lớp sương đang phủ kín mái tóc cô.
Lần này, cô không né tránh. Có lẽ vì đêm quá yên. Có lẽ vì trái tim đã không thể giấu lâu hơn nữa.
"Giang vẫn ổn. Chỉ là... khi Giang nhìn thấy Trường trên sân, đôi lúc chỉ ước mình có thể làm nhiều hơn là ngồi ngoài và ghi chú.
Trường bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu.
"Giang đã làm nhiều hơn thế. Giang dạy mọi người cách hiểu chính mình. Còn Trường học được cách để không chỉ đá bằng chân, mà còn bằng trái tim." Anh ngừng một chút rồi tiếp, chậm rãi: "Và bằng cả cảm giác khi nhìn thấy ai đó ở khán đài mà mình không muốn làm họ thất vọng."
Câu nói rơi vào im lặng. Nhuệ Giang quay đi, nhưng không giấu được nụ cười đang nở chậm nơi khóe môi. Một cơn gió mạnh lùa qua, khiến cả hai cùng rùng mình. Trường lấy từ túi áo chiếc khăn len màu xám nhạt, quàng nhẹ lên cổ cô mà không hỏi trước.
"Trên sân thượng này, gió không làm Trường lạnh bằng việc nhìn Giang run."
Cô khựng lại. Nhịp tim như lỡ một nhịp. Lời nói ấy, không phải là tỏ tình. Nhưng cũng không còn đơn thuần là quan tâm. Giữa không gian ấy, giữa gió lạnh, giữa bầu trời không sao, có điều gì đó đang chuyển động rất khẽ, rất thật, và không dễ gọi tên.
Cô siết chặt lon nước trong tay.
"Ngày mai có tuyết đấy." Cô nói, như để tìm một chủ đề khác.
"Nếu mai tuyết rơi, chúng ta cùng ra ngoài ngắm tuyết." Trường nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
Nhuệ Giang nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên một điều gì đó lặng lẽ mà ấm áp: "Ừ. Nếu mai tuyết rơi."
Gió vẫn thổi, lạnh và dai dẳng. Nhưng giữa hai người, là một khoảng không đầy lặng yên đang dần được lấp đầy không phải bằng lời, mà bằng cảm giác không ai muốn nói ra quá sớm, sợ rằng nếu gọi tên, nó sẽ biến mất.
Đêm đó, Nhuệ Giang trở về phòng muộn hơn thường lệ. Chiếc khăn len vẫn còn quàng nơi cổ, thơm mùi gió và hơi ấm không thuộc về riêng cô. "Lần đầu tiên, cô thấy đầu óc mình trống trải một cách dễ chịu, không phân tích, không đánh giá, chỉ đơn giản là... ở đó."
Mọi thứ quá yên ả. Như thể chính cô cũng đang trở thành một phần trong hành trình ấy không chỉ là người quan sát nữa.
Cô nằm xuống, kéo chăn kín vai, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Bên ngoài, gió vẫn thổi, nhưng tiếng tim đập trong lồng ngực lại là âm thanh rõ ràng nhất.
"Nếu mai tuyết rơi..." Câu nói cứ lặp lại trong đầu cô như một lời hứa không thành lời. Cô không chắc liệu đó có phải là một lời hẹn hay chỉ là cách anh giữ cô ở gần thêm chút nữa.
Nhưng cũng chẳng sao.
Sáng hôm sau, khi mở cửa sổ phòng, thứ đầu tiên chạm vào mắt cô là những bông tuyết trắng đang lặng lẽ rơi xuống khuôn viên trung tâm thể thao. Tuyết rơi thật. Không ào ạt, không dày đặc chỉ đủ để phủ một lớp nhẹ lên những ngọn cây, mái hiên và bậc thang đá dẫn lên sân thượng.
Cùng lúc đó, ở dãy hành lang tầng 3, Xuân Trường cũng đang đứng cạnh cửa sổ. Anh không nói gì, chỉ nhìn những bông tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng mái hiên. Trên môi anh là một nụ cười rất khẽ không hẳn là vui, cũng chẳng phải bối rối, mà là một thứ bình yên rất thật.
Và hôm ấy, giữa tuyết trắng đầu mùa, họ cùng nhau bước đi trong hành trình mà cả hai chưa ai dám gọi thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip