25. Họ đang học cách tin vào chính mình
Chiều ngày thứ năm tại trung tâm huấn luyện Kim Sơn trôi qua trong một lớp sương trắng mờ như tấm voan mỏng. Tuyết đã ngừng rơi từ trưa, nhưng trên mái ngói, bậc thềm và cả bãi cỏ cạnh sân tập vẫn phủ một lớp trắng nhạt, đủ để người ta thấy mùa đông ở Thượng Hải không lạnh bằng những khoảng lặng trước trận đánh lớn.
Trời xám nhưng không buồn. Một thứ ánh sáng mờ nhòe phủ lên mặt đất, khiến mọi chuyển động của con người dường như cũng chậm lại, dịu đi, như thể bản thân không dám làm gãy cái yên tĩnh đang bao trùm nơi đây.
Phòng làm việc của Nhuệ Giang nằm gần khu vực tập hồi phục. Một căn phòng nhỏ với bốn bức tường màu kem, một bàn làm việc, hai chiếc ghế đối diện nhau, và một khung cửa sổ nhìn ra sân tập phủ sương. Không gian đơn sơ nhưng đủ để giữ lại những mảnh vỡ cảm xúc, những cuộc trò chuyện không cần ghi âm – vì tất cả sẽ được ghi lại bằng sự lắng nghe chân thành.
Trên bàn là chồng hồ sơ đã được phân loại: mỗi bìa mang tên một cầu thủ. Những cái tên quen thuộc hiện diện ở đó – như những đoạn trích trong một bản nhạc đang được viết tiếp.
Hôm nay là buổi tư vấn cá nhân cuối cùng trước khi Nhuệ Giang hoàn thiện bản báo cáo tổng hợp gửi ban huấn luyện. Từ Hà Nội đến Buriram, rồi sang Trung Quốc, cô đã âm thầm quan sát hành trình lớn lên của từng người. Nhưng ngày hôm nay, cô muốn bước sâu hơn, để không chỉ nhìn từ xa, mà thật sự lắng nghe trái tim họ.
Công Phượng là người đầu tiên bước vào. Vẫn là dáng vẻ có phần lơ đãng, quần ống túm, tay đút túi hoodie, mái tóc hơi bù xù vì vừa ngủ trưa dậy.
Giang bắt đầu bằng một câu nhẹ: "Phượng nghĩ điều gì khiến mình trở nên khác biệt trên sân?"
Công Phượng nhún vai: "Em không chắc, có thể là vì em không biết sợ."
Phượng cười, nhưng ánh mắt không cười. Cô nhận ra có điều gì đó còn sót lại và nó vẫn đang nằm im trong lòng ngực cậu ấy, chưa chịu được gọi tên.
Nơi trang đáng giá của Nguyễn Công Phượng, cô viết: "Công Phượng – cá tính nổi bật, xu hướng dùng sự tự tin bề ngoài để che giấu sự giằng xé bên trong. Đôi lúc lại khép mình, tự tạo nên rào chắn để bảo vệ chính mình."
Người tiếp theo là bạn thân của Công Phượng, Văn Toàn. Cậu ngồi xuống, cười toe: "Chị hỏi đi, em trả lời nhanh còn đi nghe nhạc BigBang."
Giang cười theo. Nhưng rồi, khi cô hỏi: "Em hay mơ thấy gì? À ngoại trừ thấy bản thân là thành viên còn lại của BigBang."
Cậu phì cười trước câu nói đùa của cô nhưng rồi một nốt trầm vang lên, căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng trước khi Văn Toàn mở lời: "Dạo này em mơ thấy mình chạy. Rất nhanh. Nhưng cả đội đứng im. Bóng nằm giữa, mà em cứ chạy vòng quanh không ai hỗ trợ."
Cô ngẩng lên, nhìn cậu thật lâu: "Em nghĩ vì sao lại như vậy?"
Toàn không đáp. Chỉ lặng người, tay vò nhẹ gấu áo nỉ.
Ngay trang được đánh dấu về Nguyễn Văn Toàn, cô đã ghi vào vài dòng ngắn ngủi. "Văn Toàn – gắn bó quá chặt với kỳ vọng, sợ mình là người bị bỏ lại."
Người thứ ba bước vào là cậu em sinh năm 1997, trung vệ Trần Đình Trọng.
Giang hỏi nhỏ: "Có bao giờ Trọng thấy mệt không?"
Trọng gãi đầu: "Thật ra... em hay mất ngủ. Cứ gần trận là thế."
"Vì sợ?"
Trọng cười gượng: "Sợ bị vượt qua, sợ sai khiến đội thua nhưng mà đâu có ai thích nghe trung vệ than mệt đâu chị."
Không lời mở đầu, cô viết vào phần của Trần Đình Trọng như một phản xạ tự nhiên: "Đình Trọng – vỏ bọc dí dỏm nhưng nội tâm dễ tổn thương. Cần được khích lệ và xác nhận vai trò bằng sự tin tưởng âm thầm."
Cứ lần lượt như vậy, các cầu thủ Văn Thanh, Hồng Duy, Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh từng người bước vào.
Người cuối cùng là Xuân Trường. Cửa không khóa, anh bước vào như thể đã hẹn trước với im lặng.
"Giang có cần hỏi gì không, hay chỉ cần im lặng là đủ?"
Giang đặt bút, hỏi: "Nếu không đeo băng đội trưởng, liệu Trường có bớt áp lực hơn không?"
Anh cười nhạt, mắt nhìn ra cửa sổ: "Không. Vì ngay cả khi không đeo, Trường vẫn là người bị nhìn trước tiên khi đội mất phương hướng."
Một câu nói nhẹ, nhưng chạm đến sâu thẳm. Câu nói này Nhuệ Giang hiểu, chỉ cần đội mắc sai lầm anh sẽ bị đẩy ra đứng trước mũi giáo của ngươi hâm mộ, của giới truyền thông. Bởi vì anh là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai và không cầu thủ của nào của câu lạc bộ này là ngoại lệ.
"Có khi nào thấy muốn từ bỏ không?"
"Có. Nhưng rồi lại nhớ mình từng là đứa nhóc ôm quả bóng đến tận giường ngủ." Trường nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
"Chỉ là, lớn rồi, không ai dạy mình cách khóc nữa."
Giang nhìn anh rất lâu. Rồi lặng lẽ viết vào trang thuộc về Lương Xuân Trường: "Xuân Trường – trung tâm cảm xúc của đội, là người giữ nhịp cho tập thể."
Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã về phòng nghỉ. Nhuệ Giang vẫn ngồi lại trong căn phòng nhỏ ấy, gõ những dòng cuối cùng vào bản báo cáo tâm lý. Những câu nói, những ánh mắt từ các cuộc trò chuyện vẫn văng vẳng đâu đó.
"Đây là những chàng trai đang học cách đối diện với chính mình.
Họ biết mệt, biết tổn thương, biết hoài nghi,
Nhưng cũng biết tin, biết đấu tranh,
Và quan trọng nhất: họ biết giữ nhau."
Ở cuốn sổ tay cá nhân, cô viết riêng cho mình một dòng cho riêng mình: "Tôi sẽ tin. Không phải vào chiến thắng. Mà vào sức mạnh của một đội bóng đang học cách yêu lấy chính mình."
Cô tắt máy tính, dựa lưng vào ghế. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi lác đác trở lại. Những bông trắng tan trên khung cửa, như một tín hiệu lặng lẽ cho một hành trình mới đang tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip