26. Giữa gió tuyết, có người đang quan tâm em

Trung tâm thể thao Kim Sơn sáng sớm ngày 7 tháng 1 im ắng đến lạ. Tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua, để lại một mặt sân phủ lớp băng mỏng phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời phương Bắc. Trời rét căm, hơi thở phả ra như làn khói mỏng bay lơ lửng trước mặt từng người. Nhưng trong khu nhà ăn sáng, bầu không khí lại ấm áp lạ thường bởi tiếng cười rúc rích, những tiếng kéo va li loạt xoạt và cả cảm giác náo nức không giấu nổi trong ánh mắt các cầu thủ.

Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức rời trung tâm Kim Sơn để di chuyển đến Côn Sơn, Giang Tô – địa điểm diễn ra hai trận đấu đầu tiên của vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Sau một tuần tập huấn khắc nghiệt, từng buổi tập dưới tuyết lạnh và hàng giờ phân tích chiến thuật, ai cũng hiểu: từ bây giờ, mọi thứ không còn là chuẩn bị nữa, mà là cuộc chiến thật sự.

Nhuệ Giang có mặt ở sảnh khách sạn từ rất sớm. Cô mặc áo phao dày, quàng chiếc khăn len màu xám nhạt, chiếc khăn Xuân Trường đã quàng cho cô trên sân thượng mấy hôm trước. Trong tay là bản danh sách kiểm tra từng thành viên, các tài liệu hỗ trợ tâm lý cá nhân mà cô vừa hoàn tất đêm qua.

Mỗi người đi qua đều được cô gọi lại một cách nhẹ nhàng như gà mẹ chăm con.

"Dũng, mang đủ thuốc dị ứng chưa?"

"Huy, nhớ đeo bó gối phòng hờ nhé."

"Văn Đức, cẩn thận cái bả vai, đừng mang balo nặng quá."

"Đại 'bé', đừng quên giấy tờ cá nhân."

Cô không ồn ào. Nhưng sự xuất hiện của cô giống như cái neo giữ lại bình tĩnh giữa một buổi sáng sôi động.

Xuân Trường bước vào sảnh cuối cùng. Anh đội mũ beanie đen, đeo khẩu trang, tay kéo va li nặng nhưng ánh mắt vẫn quét một vòng – như để tìm kiếm ai đó. Khi thấy Giang đang cúi xuống sắp xếp giấy tờ bên quầy lễ tân, ánh mắt anh dừng lại vài giây lâu hơn bình thường.

"Giang đã ăn sáng chưa?" Anh hỏi, sau khi tháo khẩu trang.

Giang giật mình một chút, không vì câu hỏi, mà vì tông giọng quen thuộc nhưng dịu hơn ngày thường.

"Chưa. Giang muốn kiểm tra xong giấy tờ trước. Mọi người ăn đi, Giang ăn sau."

"Không được. Đi cùng Trường xuống nhà ăn. Trường vừa lấy hai phần."

"Trường lấy luôn phần của Giang á?"

"Ừ. Biết thế nào Giang cũng nói 'để sau'. Mà giờ không ăn, lát nữa trên xe lạnh, lại chóng mặt."

Giang khẽ bật cười, rốt cuộc cũng bước theo. Xuân Trường đi bên cạnh, không nói gì thêm, nhưng thi thoảng lại liếc sang để chắc chắn cô không bị trượt chân vì sàn đá còn ẩm ướt sau tuyết.

Trong khu nhà ăn, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên bàn ăn bằng gỗ nâu. Xuân Trường đặt phần cháo nóng, một lát bánh mì và hộp sữa nhỏ trước mặt Giang. Cô nhìn đĩa đồ ăn rồi quay sang anh, ánh mắt vừa cảm động vừa nghi ngờ.

"Trường chăm sóc Giang kiểu này, 'Hội Thám Tử' lại có thêm tin đồn mất."

"Biết rồi." Trường nhếch mép cười. "Tối qua Trường thấy Văn Toàn lén lút gửi ảnh bông tuyết cho nhóm, ghi: 'Cảnh đẹp người đẹp. Lửa âm ỉ cháy.'"

Giang bật cười thành tiếng: "Thế mà vẫn để họ chụp ảnh?"

"Thì ai cản nổi? Với lại, Trường cũng không phiền."

Câu nói rơi vào yên lặng. Không cần giải thích, cả hai đều hiểu trong đó chứa điều gì.

9 giờ 15 sáng, xe buýt chở đội bắt đầu rời trung tâm. Các cầu thủ ngồi rải rác, người tranh thủ chợp mắt, người gác chân lên ba lô, người đeo tai nghe chìm trong thế giới riêng.

Nhuệ Giang ngồi hàng ghế giữa, gần ban huấn luyện, tay vẫn không rời cuốn sổ ghi chép và chiếc laptop. Cô đang hoàn thiện nốt trang hồ sơ của Bùi Tiến Dũng – cậu thủ môn ít nói nhưng ánh mắt lúc nào cũng như có lửa.

Ghế bên cạnh là Xuân Trường. Từ lúc xe chạy, anh không nói gì. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn đưa tay kéo nhẹ chiếc chăn mỏng phủ lên chân Giang hoặc đưa chai nước cho cô không cần hỏi.

"Giang mệt không?" Anh hỏi khi xe đi được nửa đường.

"Không mệt đâu." Cô đáp, mắt nhìn ra ngoài. Hai bên đường là những hàng cây phủ tuyết, bầu trời xám nhưng không u ám.

Trường tựa đầu vào lưng ghế, tay khoanh trước ngực: "Trường nghĩ, đây là lúc bình yên cuối cùng, trước khi bão đến."

"Trường sợ không?"

"Sợ chứ. Nhưng sợ không có nghĩa là không bước tới."

"Ừ."  Cô gật đầu.

Nhuệ Giang dựa đầu vào cửa kính lạnh, nhìn từng dãy nhà dần lùi lại. Mỗi góc sân, mỗi dãy ghế ngoài khu tập thể lực giờ đây bỗng gợi lại quá nhiều hình ảnh. Những ánh mắt đầy lo lắng, những đôi chân mệt rã mà vẫn gồng lên chạy nốt bài tập cuối ngày, tất cả đều như những lát cắt lặng lẽ của hành trình mà cô đã dõi theo từ đầu.

Gần trưa, xe đến sân bay. Thời tiết lạnh tê người. Gió tạt qua từng cơn khiến những tấm kính sân bay cũng mờ hơi nước. Hành lý được tập kết nhanh chóng, đội tuyển làm thủ tục và chuẩn bị lên chuyến bay nội địa tới Giang Tô.

Trong khoảnh khắc chờ đợi trước quầy check-in, Giang khựng lại khi thấy Văn Hậu ngồi bó gối ở góc, trán hơi nhăn.

Cô bước đến: "Đau chỗ cũ à?"

Văn Hậu lắc đầu: "Không. Em nghĩ về trận đầu tiên. Gặp U23 Hàn Quốc. Em lo là không đủ sức."

"Lo thì tốt. Lo chứng tỏ em biết mình đang đứng trước điều gì."  Cô nói, giọng nhẹ mà chắc.

Ánh mắt Hậu dãn ra. Cậu gật đầu, lặng lẽ, rồi đứng dậy cùng các đồng đội.

Trên chuyến bay đến Giang Tô, Xuân Trường ngồi cạnh Giang. Lần đầu tiên, họ im lặng gần hết quãng đường. Nhưng đó là sự im lặng thoải mái, không gượng gạo, không khó xử. Chỉ có tiếng động cơ, tiếng giấy sột soạt và vài cái chạm khẽ như thể họ đã quá hiểu nhau.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Giang quay sang, khẽ nói: "Ngày mai bắt đầu rồi."

Trường nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi: "Ừ. Nhưng hôm nay, anh thấy mình không còn sợ nữa."

"Vì sao?"

"Vì có Giang ngồi đây."

Câu trả lời ngắn. Nhưng đủ để Giang im lặng, siết chặt dây an toàn và cảm thấy lòng mình thắt lại bởi một điều gì đó không thể gọi tên.

Chiều hôm đó, đội tuyển đặt chân tới Giang Tô – nơi tuyết rơi dày hơn, khí lạnh buốt hơn, và tiếng nói tiếng cười cũng nhỏ lại vì mọi người đều cảm thấy: sóng gió thực sự bắt đầu từ đây.

Nhưng giữa không gian đầy băng giá ấy, giữa những hành lang dài hun hút của khách sạn dành cho các đội bóng quốc tế, Xuân Trường vẫn là người xách hộ Giang chiếc vali nặng. Và cô vẫn là người đứng ở cửa thang máy chờ từng cầu thủ lên phòng, ánh mắt không rời khỏi bất cứ ai.

Những điều nhỏ ấy không thuộc về chiến thuật, không nằm trong giáo án, không được ghi trên báo chí nhưng đó mới là nơi làm nên tinh thần của một đội bóng.

Đó là điều mà Nhuệ Giang luôn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip