27. Bình yên giữa gió tuyết
Côn Sơn, tỉnh Giang Tô.
Chiếc xe buýt mang logo đội tuyển U23 Việt Nam lăn bánh qua những con đường tuyết phủ lấp lánh ánh chiều, tiến vào khuôn viên khách sạn dành riêng cho các đội bảng D tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2018. Khác hẳn không khí trong trẻo của Thượng Hải, Côn Sơn rét sâu hơn, lạnh cắt da nhưng sắc trời lại trong hơn, một sự đổi khác nhẹ nhàng nhưng khiến ai nấy đều háo hức.
"Đến rồi!" Văn Toàn hét lên sau gần hai tiếng đồng hồ vật vờ trên xe. Đức Chinh vươn vai như mới ngủ dậy sau trận chiến.
"Chỗ này đẹp ghê, có cây hồng bị tuyết phủ kìa, như phim cổ trang á!" Hồng Duy giơ điện thoại lên lia lia, định quay vài đoạn story cho Instagram cá nhân.
Trong khi ban huấn luyện tranh thủ làm việc với phía khách sạn về việc nhận phòng, chia sơ đồ sinh hoạt, thì các cầu thủ được thả lỏng chừng mươi phút để thu xếp đồ đạc, chỉnh trang trước khi bước vào guồng sinh hoạt chặt chẽ.
Nhuệ Giang hỗ trợ phía hậu cần kiểm tra danh sách phòng, hướng dẫn từng nhóm cầu thủ nhận chìa khóa. Giữa khung cảnh đông đúc và rét buốt, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo từng gương mặt quen thuộc. Xuân Trường bước xuống cuối cùng. Anh kéo theo vali và túi tập, lặng lẽ, kín đáo nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự tinh ý, đặc biệt là khi dừng lại trước quầy lễ tân, nơi Nhuệ Giang đang đứng.
"Cẩn thận bước lên bậc nhé." Anh nói nhỏ, mắt liếc nhanh vào đôi giày cô đang mang: một đôi ủng thấp cổ hơi trơn.
"Trường quên mất mình là đội trưởng rồi sao? Lo cho cả đội trước đã." Giang đáp khẽ, môi hơi mím, nhưng khóe mắt cong lên.
"Thì Giang cũng là 'thành viên của đội' mà." Trường nhún vai, giọng đều đều, rồi kéo vali lướt qua cô.
Bữa tối đầu tiên tại khách sạn Côn Sơn diễn ra trong không khí vừa thân quen, vừa kỳ vọng. Các cầu thủ được yêu cầu ngồi theo nhóm 4 người/1 bàn. Thầy Park không nói nhiều, chỉ nhắc nhẹ: "Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, và tuyệt đối không được dùng điện thoại trong giờ ăn."
Vừa dứt lời, cả bàn phía Văn Toàn đã liếc nhau.
Sau bữa ăn, cả đội được phép "giải lao tự do" đến 22h và mọi việc lặp lại như được lập trình sẵn.
Group chat U23 Hội Thám Tử – Không Trường, Không Giang, Không Sợ Gì!
Đức Chinh: 🔥🔥🔥 Báo động: Anh Trường vừa lấy khăn choàng cho chị Giang lúc xuống xe. Động thái đầu tiên ở đất Giang Tô!
Đình Trọng: Tôi xác nhận! Vừa bước khỏi xe, thấy rõ anh nhà gỡ khăn từ túi áo ra quàng cho chị ấy. Ánh mắt dịu hơn cả nắng xuân.
Văn Toàn: Chưa kể lúc ăn cơm, thấy Trường tự tay bưng khay cơm cho chị Giang. Thầy Lee nhìn còn gật đầu kiểu: "Ừ, đội trưởng biết quan tâm 'mọi người'." 😂
Quang Hải: Có ai để ý lúc ở quầy nước không? Anh Trường đưa chai nước cho chị Giang, chờ chị Giang nhờ mở hộ. Ai ngờ chị ấy lại dùng răng mở mất tiêu.
Tiến Dũng GK: Khẳng định luôn: nếu U23 có chức vô địch lần này, Hội Thám Tử đề xuất tặng một phần cúp cho công 'nâng cao tinh thần đội' của cặp đôi này.
Hồng Duy: Có ai chụp được hình lúc hai người nhìn nhau không? Để tui lồng khung art.
Duy Mạnh: Tao đang viết quote cho ảnh nè: "Không cần nói gì, chỉ cần đứng cạnh – là đủ bình yên giữa gió tuyết."
Văn Thanh: Gắt ơi, sao mày không đi viết ngôn tình? Câu nào cũng như caption MV Sơn Tùng.
Đức Chinh:🕵️♂️ BÁO CÁO MỚI: Theo camera hành lang tầng 3, anh Trường vừa gõ cửa phòng chị Giang lúc 19h58. Đưa gì đó như giấy A4.
Quang Hải: Mọi người chuẩn bị tinh thần. Nếu mình đi sâu vào giải này, Trường mà nói trong phỏng vấn: "Tôi chỉ muốn ai đó ở khán đài thấy tôi cố gắng..." là biết gửi ai rồi đó! 😎
Duy Mạnh: Nghe nói chị Giang có thói quen ghi nhật ký tâm lý cho từng cầu thủ. Ai dám chắc không có một cuốn riêng cho Trường với tựa: "Đội trưởng của tôi".
Văn Đức: Bài này in tặng ngày cưới nha. Tui sẵn sàng làm người bưng quả luôn.
Tiến Dũng GK: Hội Thám Tử xin cam kết: nếu anh Trường và chị Giang công khai, tụi tui sẽ tặng video clip ghép từ tất cả camera kín trong suốt hành trình giải đấu. Có lồng nhạc và sub.
Ở một diễn biến khác, camera hành lang tầng 3 vẫn tiếp tục ghi lại. những mảnh ghép bé nhỏ tạo nên một câu chuyện mà ai cũng nhìn ra – trừ hai người trong cuộc. Còn 'Hội Thám Tử'? Vẫn hoạt động 24/7 và chỉ chờ ngày được tặng bánh cưới.
Bên ngoài trời Côn Sơn đang hạ nhiệt nhanh, tuyết bắt đầu phủ thêm một lớp mỏng trên những lối đi vắng. Nhưng trong một chiếc group chat nhỏ bé, trong tiếng cười rúc rích lan khắp tầng hành lang và trong một ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhau nơi cuối dãy, có một điều chắc chắn: U23 Việt Nam không chỉ mang theo chiến thuật và tinh thần, mà còn là những trái tim đang ấm dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip