31. Không còn là cọ xát
Sáng hôm sau, không khí ở Côn Sơn có điều gì đó khác lạ. Trời vẫn lạnh, nhưng trong lòng các tuyển thủ U23 Việt Nam, ngọn lửa đã nhen nhóm từ trận đấu với Hàn Quốc vẫn còn cháy rực. Dù thất bại 1-2, nhưng cách họ thi đấu, cách Quang Hải ghi bàn, cách Tiến Dũng bay người bắt cú phạt đền, hay từng pha chắn bóng dũng mãnh của trung vệ Tiến Dũng, Duy Mạnh. Tất cả đã gieo mầm niềm tin.
Và hôm nay, niềm tin đó không còn là mơ hồ nữa. Họ sắp đối đầu với U23 Australia – đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng. Nhưng trong lòng các cầu thủ, cụm từ "cọ xát học hỏi" đã lùi về phía sau. Giờ đây, họ muốn thắng.
HLV Park Hang-seo ngồi phía đầu bàn, trước mặt là chiếc laptop đã mở sẵn các phân tích chiến thuật. Trợ lý Lee đứng cạnh bảng sơ đồ.
Căn phòng im phăng phắc. Các cầu thủ đã có mặt đầy đủ, ngồi đúng vị trí từng người. Không có tiếng cười đùa như trước. Tất cả đều mang cùng một biểu cảm: nghiêm túc, tập trung, và có phần quyết liệt.
BHL mở một đoạn clip ngắn về trận đấu trước của đội bạn. Từng đường bóng dài, từng pha đè mặt tranh chấp, từng tình huống sút xa dũng mãnh của các cầu thủ áo vàng đều được phân tích kỹ.
Bài họp kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Trợ lý thể lực đưa ra những bài kiểm tra vận động cần tránh để giảm nguy cơ căng cơ. Cuối cùng, bác sĩ đội chốt danh sách người cần vật lý trị liệu sau buổi tập sáng.
Buổi chiều tại Côn Sơn, nhiệt độ ngoài trời là 3 độ C, nhưng toàn đội đã có mặt ở sân tập từ trước 15 phút.
Các cầu thủ khởi động nhanh, chia thành hai nhóm để luyện tập các mảng miếng cố định. Xuân Trường cùng Đức Huy được giao nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu. Quang Hải được tập trung các bài phối hợp 1-2 trước vòng cấm. Trong khi đó, Hà Đức Chinh và Văn Toàn liên tục đổi cánh, mô phỏng tình huống chuyển hướng tấn công nhanh.
Thầy Park không lớn tiếng như mọi ngày. Ông đứng sát đường pitch, theo dõi từng động tác và thi thoảng ra hiệu điều chỉnh bằng tay.
"Nhịp bóng nhanh hơn! Đừng để họ áp sát rồi mới chuyền!"
"Cắt hướng di chuyển! Văn Toàn, chuyền đi."
Mỗi lời ông nói ra, là một lần cắt mạch gió lạnh thổi qua. Nhưng nó khiến các cầu thủ như nóng hơn lên. Gò má ai nấy ửng đỏ không chỉ vì thời tiết mà còn bởi sự quyết tâm đang tăng lên theo từng bước chạy.
Nhuệ Giang đứng ở rìa sân, tay ôm sổ ghi chép. Cô không viết nhiều. Chỉ đánh dấu vài hành vi nhỏ: Văn Thanh nhìn đồng hồ liên tục, có dấu hiệu sốt ruột; Công Phượng chạy nhanh hơn thường lệ dấu hiệu tăng kích thích tâm lý sau trận đầu chưa trọn vẹn.
Xuân Trường có lẽ là người bình tĩnh nhất trên sân nhưng chính sự bình tĩnh ấy mới khiến Giang lo hơn cả. Cô biết: đôi khi, sự lặng lẽ là biểu hiện của một trận bão đang được giữ chặt trong lòng.
Buổi tập chiều kết thúc khi trời bắt đầu sụp tối. Côn Sơn buốt hơn thường lệ, gió thốc qua từng bậc cầu thang sân vận động. Các cầu thủ lặng lẽ trở về khách sạn, không ai nói nhiều, nhưng từng ánh mắt đều ánh lên quyết tâm rõ rệt.
Nhuệ Giang là người rời sân cuối cùng. Cô thu gọn sổ ghi chép, đứng một lúc thật lâu ở đường pitch, mắt nhìn về phía khung thành đội nhà như muốn tưởng tượng trước cả trận đấu ngày mai.
Một tiếng bước chân quen thuộc dừng lại phía sau. Là Xuân Trường.
"Giang còn đứng đây làm gì? Gió mạnh lắm đấy."
"Giang đang nghĩ: ngày mai có bao nhiêu phần trăm chúng ta sẽ thắng."
Một khoảng lặng ngắn phủ xuống. Không ai cười nữa. Gió khẽ rít qua tai, cuốn theo mùi cỏ, mùi băng đá và cả nhịp tim lặng lẽ tăng tốc.
Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra: hóa ra giữa bão tuyết hay hàng vạn khán giả, có một điều luôn khiến lòng người vững vàng là khi biết mình có một nơi để trở về.
Bữa tối diễn ra không khác biệt nhiều. Nhưng không ai bảo ai, cả đội đều ăn xong đúng giờ và rút lên phòng. Không có trò đùa quá lố. Không có tiếng nhạc bật to từ phòng bên. Không một lời chỉ đạo, không cần ai thúc đẩy, nhưng tất cả đều hiểu: chuyến đi này không chỉ để học hỏi – mà là để chiến đấu, để tin rằng chính mình có thể làm được nhiều hơn thế.
Trong phòng họp kín của ban huấn luyện, HLV Park khoanh tay đứng trước bảng trắng. Ông không nhìn vào sơ đồ chiến thuật, mà dừng ánh mắt rất lâu vào một từ viết bằng tiếng Hàn: Niềm Tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip