5. Người thầy đến từ Hàn Quốc
Sáng hôm ấy, cả đội U23 Việt Nam được triệu tập đến phòng họp lớn của khách sạn. Không khí có gì đó khác thường vừa căng thẳng vừa trông đợi. Những ánh mắt, những cái nhìn lén lút, những lời thì thầm ngắn ngủi giữa các cầu thủ như những mạch điện đang chập chờn, truyền đi sự háo hức và tò mò. Từ chiều hôm qua, tin đồn về buổi gặp gỡ với HLV mới đã lan truyền khắp đội bóng. Ai cũng tự hỏi: Người sẽ đến thay thế Hữu Thắng, người sẽ dẫn dắt họ vượt qua bóng tối thất bại tại SEA Games 29 là ai?
Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông Hàn Quốc bước vào, dáng đi nhanh nhẹn. Không hề có sự hào nhoáng của một người từng tham gia World Cup, nhưng ông mang theo thứ khí chất khiến căn phòng như dừng lại.
"Đây là thầy Park Hang-seo, tân HLV trưởng U23 Việt Nam." Trưởng đoàn giới thiệu. "Ông từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink ở World Cup 2002, nơi Hàn Quốc vào tới bán kết, kỳ tích chưa từng có ở châu Á."
Một vài cầu thủ ngẩng lên. World Cup 2002 là ký ức tuổi thơ của nhiều người. Nhưng chẳng ai ngờ rằng người đàn ông trầm lặng trước mặt từng đứng bên đường biên sân cỏ thế giới.
Chưa cần lên tiếng, sự xuất hiện của ông đã đủ khiến cả căn phòng im lặng như tờ. Park Hang Seo đứng trên bục phát biểu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng rất đỗi tự tin. Ông nhìn từng người, một sự kết nối thầm lặng như thể đang thấu hiểu những nỗi lo, những khó khăn mà họ đã trải qua trong những ngày qua. Các cầu thủ nhìn ông với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng cũng có chút bối rối. Thầy Park cúi chào theo kiểu Hàn Quốc rồi bắt đầu nói bằng tiếng mẹ đẻ, giọng ông không lớn nhưng rõ ràng.
"Chào mọi người, tôi là Park Hang Seo, huấn luyện viên trưởng của đội U23 và ĐTQG Việt Nam. Tôi đã theo dõi các bạn trong suốt thời gian qua, và tôi tin rằng các bạn đều có tiềm năng to lớn. Thất bại tại SEA Games 29 chỉ là một phần trong hành trình và giờ là lúc chúng ta đứng dậy. Chúng ta phải học từ quá khứ và bước tiếp."
Cả đội im lặng lắng nghe từng lời của ông. Dường như những từ ngữ đơn giản nhưng đầy sức mạnh ấy đã chạm đến một góc sâu thẳm trong lòng mỗi cầu thủ.
Một lúc sau, Park Hang Seo khẽ liếc về phía phó giáo sư Lữ Quốc Học, người ngồi bên cạnh Nhuệ Giang. Ông gật đầu như thể đã trao một tín hiệu. Vị cố vấn ấy hiểu ý, ông đứng lên, đi đến gần bục phát biểu và bắt đầu nói:
"Chào mọi người, tôi là Lữ Quốc Học, cố vấn tâm lý học và là thầy của Nhuệ Giang. Như các bạn đã biết, tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình lần này. Trong quá trình làm việc, Nhuệ Giang sẽ trực tiếp hỗ trợ mọi người, còn tôi sẽ trực tiếp tham vấn cho các trường hợp đặc biệt."
Sau khi phó giáo sư Lữ kết thúc phần trình bày Park Hang Seo lên tiếng tiếp:
"Không có gì dễ dàng. Cũng như trên sân cỏ, mọi thứ đều phải rèn luyện nhưng tôi không chỉ muốn các bạn trở thành những cầu thủ giỏi, mà còn là những con người mạnh mẽ trong mọi tình huống. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm lại từ đầu."
Những lời nói ấy như thấm vào từng người. Mỗi câu, mỗi chữ đều đầy sự tin tưởng và động viên. Cả đội bắt đầu cảm thấy một sự thay đổi lớn. Không chỉ có sự hiện diện của một HLV giỏi, mà còn là một người hiểu sâu về những gì họ cần vượt qua. Ông đi quanh căn phòng, bắt tay từng cầu thủ, dừng lại đôi chút ở Xuân Trường, không lời nào, chỉ một ánh nhìn nghiêm túc pha chút tin tưởng. Xuân Trường cảm thấy một điều gì đó chuyển động trong lòng.
Ngay sau đó, Park Hang Seo bắt đầu đưa ra những kế hoạch cụ thể cho đội. Ông không chỉ tập trung vào những kỹ thuật bóng đá mà còn nhấn mạnh đến sức mạnh đoàn kết, tinh thần, sự kiên cường và trách nhiệm của mỗi cầu thủ đối với đội. Điều ông muốn không chỉ là một chiến thắng trên sân, mà còn là một chiến thắng trong cuộc chiến với chính bản thân mỗi người.
Kết thúc buổi gặp gỡ, các cầu thủ lục đục đứng dậy vơi những ánh mắt rạng ngời, những bước đi đầy quyết tâm. Họ không còn cảm thấy nặng nề nữa, mà thay vào đó là một niềm tin mới. Mỗi người đều cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trí, sẵn sàng chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ, và vì chính bản thân mình.
Nhuệ Giang nhìn các cầu thủ bước ra khỏi phòng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cô biết, cuộc hành trình này không chỉ là một thách thức, mà là một cơ hội để họ cùng nhau vươn lên. Cô tin rằng, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo và sự hỗ trợ của cô, các cầu thủ sẽ vượt qua mọi khó khăn và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.
Từ ngày đó, một luồng sinh khí mới lan dần trong đội. Thầy Park bắt tay vào việc với một sự tỉ mỉ hiếm thấy. Ông yêu cầu không chỉ thể lực và kỹ thuật được báo cáo, mà cả tâm lý - thứ từng bị bỏ ngỏ sau SEA Games.
Chính ở đây, Ngô Mai Nhuệ Giang bắt đầu bước ra khỏi cái bóng "cố vấn tâm lý học". Cô được mời tham gia tất cả các buổi họp nội bộ, làm việc trực tiếp với từng cầu thủ, phối hợp cùng thầy Park để tạo dựng một môi trường phục hồi từ gốc rễ.
Một lần, thầy Park nói thẳng với Giang trong cuộc họp kín: "Tôi có thể thấy một cầu thủ chơi tệ nhưng tôi cần biết cậu ta nghĩ gì trước khi đá. Nếu tâm lý sụp, tôi phải biết trước khi nó lan ra cả đội."
Giang không giấu được sự nể phục bởi vì không nhiều HLV bóng đá có thể hiểu sâu như vậy về tác động của tâm lý.
Cô quan sát, phân tích và ghi lại từng biểu cảm, thái độ, dáng chạy của từng cầu thủ. Có người cố gồng mình để không "bị yếu đuối", có người tỏ ra vô cảm với thất bại nhưng ánh mắt không nói dối và Giang dần dần hoàn chỉnh bản phát đồ tổn thương của cả đội.
Trong khi đó, thầy Park đưa vào giáo án huấn luyện một triết lý khác biệt hoàn toàn: tối giản nhưng thực dụng. Ông loại bỏ những bài tập rườm rà, thay vào đó là những tình huống bóng thực chiến, yêu cầu tốc độ xử lý và phối hợp nhóm. Không hoa mỹ, không ngẫu hứng, chỉ có hiệu quả.
"Chuyền đơn giản. Di chuyển đúng lúc. Sút khi phải sút." Ông nhắc đi nhắc lại.
Những buổi họp đội ngắn lại, nhưng súc tích hơn. Mỗi buổi tập đều kết thúc bằng một bài tổng kết không chỉ về chiến thuật, mà còn về tinh thần. Nhuệ Giang chính là người phụ trách đánh giá tâm lý toàn đội hàng tuần, như một phần không thể thiếu trong quy trình huấn luyện.
Một buổi chiều nọ, sau khi buổi tập kết thúc, Xuân Trường ngồi lại một mình trên băng ghế gần đường biên. Giang đi ngang qua, định lặng lẽ rời đi, nhưng rồi cô ngồi xuống bên cạnh.
Xuân Trường lên tiếng: "Chị bắt nhịp với cuộc sống thể thao rất tốt. Mọi người bắt đầu tin tưởng, thoải mái buôn dưa lê với chị sau giờ tập. Dấu hiệu rất tốt."
"Trường cũng định buôn dưa lê với Giang à?" Cô nói, mắt nhìn ra sân cỏ xanh sẫm.
"Xem như tò mò về người đồng hành với mình đi." Ánh mắt Xuân Trường có chút tinh nghịch khác hẳn với lúc tập luyện.
"Vậy Trường muốn hỏi gì? Nếu trong phạm vi hiểu biết, Giang sẽ trả lời."
Xuân Trường quay sang nhìn cô, đôi mắt ngập tràn sự tò mò. "Tại sao với ai chị cũng xưng chị hết mà với tôi chị lại xưng tên?"
Giang ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận được sự tinh nghịch trong ánh mắt của Xuân Trường. Câu hỏi của anh đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm thấy có chút thú vị.
"Tại vì Giang là fangirl của Trường bắt đầu từ thời U19. Đâu là fangirl nào muốn xưng chị em với thần tượng của mình." Giang hơi ngượng ngùng, cười trừ, tựa vào thành ghế.
Xuân Trường nhìn Giang một lúc, không nói gì, nhưng trên mặt anh là một nụ cười nhẹ nhàng, hơi bất ngờ. "À, thật sao? Vậy Giang đồng ý làm cố vấn tâm lý vì có thể gần thần tượng đúng không?"
Giang gật đầu, nụ cười của cô thêm phần nhẹ nhàng. "Chỉ một phần thôi! Giang biết sư phụ đưa Giang theo là đang giúp Giang trải đường cho tương lai."
Giang cảm thấy một chút ngượng ngùng nhưng cũng có chút vui vẻ. "Chắc Trường không biết đâu, nhưng trong mắt Giang, Trường là một trong những cầu thủ tài năng nhất. Khi nhìn Trường chơi, Giang chỉ thấy một người rất điềm tĩnh, rất biết cách đưa bóng đi đúng chỗ mà không cần quá nhiều kỹ thuật hoa mỹ. Đó chính là lý do tôi thích anh."
Cảm giác lúc này thật khác, giống như hai người đang nói về những điều mà trước kia cô chưa bao giờ nghĩ đến. Một chút ngượng ngùng, một chút thân mật, và một chút cảm giác như bước qua một ngưỡng cửa mới trong mối quan hệ giữa cô và các cầu thủ.
Cả hai ngồi đó một lúc, nhìn về phía sân cỏ, nơi những cầu thủ khác đang bắt đầu thu dọn dụng cụ và chuẩn bị ra về. Không gian này, không còn sự nghiêm túc của những buổi tập, cũng không còn sự căng thẳng của những trận đấu sắp tới. Chỉ còn lại sự bình yên, nhẹ nhàng, như một khoảnh khắc nghỉ ngơi trước khi bước vào những thử thách tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip