7. Nơi cơn mưa bắt đầu tan
Hà Nội, những tháng cuối cùng của năm, không khí trong khách sạn đậm mùi mưa lạnh và mỏi mệt. Ngô Mai Nhuệ Giang rảo bước qua dãy hành lang vắng và bất chợt dừng lại trước cửa kính phòng gym. Bên trong, Công Phượng đang chạy bộ, tai đeo nhạc, mồ hôi đầm đìa. Nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Anh không nhìn vào gương, cũng không nhìn màn hình máy chạy. Chỉ cắm đầu chạy, như để trốn khỏi chính mình.
"Trễ vậy rồi còn chưa nghỉ?" Giang khẽ gõ cửa, giọng không vồn vã đủ để không làm anh giật mình.
Phượng tháo tai nghe, cười nhẹ nhưng không nhìn thẳng vào cô: "Cơ thể thì mệt, mà đầu vẫn quay như chong chóng, chẳng chợp mắt nổi. Còn chị cũng chưa ngủ kìa, BHL mà biết chị không làm gương thì sẽ phạt chị chạy bộ đấy."
Giang bước vào, dựa nhẹ lưng vào tường gần đó: "Hồi nãy, chị lỡ uống cà phê đậm đặc do Xuân Trường pha nên giờ hai mắt mở thao láo."
Phượng chậm rãi dừng máy, cởi áo thấm mồ hôi, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Một khoảng lặng kéo dài, rồi anh khẽ nói, như thể chính mình cũng bất ngờ khi thốt ra:
"Em vẫn nhớ âm thanh trên SVĐ hôm ấy. Cái tiếng đó nó vang mãi trong đầu em đến bây giờ."
Giang không nói gì, chỉ lắng nghe.
"Em thấy mình phá nát hy vọng của cả đội. Em nhớ rõ ánh mắt tụi nhỏ Đức Chinh, Quang Hải, Hồng Duy. Họ không trách nhưng em trách bản thân mình."
Anh cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, lưng hơi gù xuống như thể vẫn đang mang một quả tạ vô hình.
Giang ngồi xuống cạnh anh, lấy từ túi ra một chai nước đưa qua: "Có một lần, chị chẩn sai tâm lý cho một học viên. Cậu ta cười suốt buổi, chị tưởng mọi thứ ổn, nhưng hôm sau cậu ấy viết thư từ giã. May mà bạn cùng phòng phát hiện kịp."
Phượng ngẩng lên, bất ngờ.
"Chị mất rất nhiều thời gian để có thể hành nghề, nhưng chỉ một sai lầm chị suýt nữa giết chết niềm tin của chính mình. Nhưng rồi chị nhận ra, người ta không cần mình đúng, họ cần mình có mặt."
Giọng cô nhẹ, không lên lớp, không dỗ dành. Chỉ như một lời kể, nhưng rơi đúng nơi tim Phượng đang rạn. Căn phòng gym giờ chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm. Phượng cầm chai nước, mở nắp, uống một ngụm, không nói gì, nhưng lưng anh đã thẳng hơn một chút.
"Em không cần quên những sự việc đã xảy ra, hãy nhớ nó nhưng nhớ với tư cách là người đã đi qua được nó, chứ không còn là người bị nó giữ lại."
Phượng gật đầu, không phải kiểu gật theo phép lịch sự mà là cái gật như thể vừa đặt xuống được một phần gánh nặng anh mang theo suốt từ sân Selayang.
Ánh đèn vàng trong phòng gym đổ bóng nghiêng lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi sau buổi tập.
"Chị Giang này."
"Ừ?" Cô ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình thản.
Phượng im lặng một lúc, rồi mím môi, như đang cân nhắc cách đặt lời: "Chị có biết là, khi chị nói chuyện với Trường, ánh mắt chị khác hẳn không?"
Giang hơi khựng lại, mày khẽ nhíu nhưng không lên tiếng.
"Không phải là rõ ràng đâu," Phượng cười nhẹ, "chỉ là em từng nhìn thấy ánh mắt đó ở người khác. Nó không ồn ào, nhưng đủ để người bên cạnh thấy được. Hơn nữa, chị biết đã biết uống cà phê đậm đặc sẽ khó ngủ nhưng bị vẫn uống chỉ vì ly cà phê đó do Trường pha."
Cô không trả lời, chỉ nhìn anh, ánh mắt dần dịu xuống.
"Em chỉ thấy nếu ai đó có thể làm chị mỉm cười như vậy, thì chắc hẳn người đó có gì đó rất đặc biệt."
Giang khẽ quay mặt đi, cười nhạt: "Làm gì có chuyện đó. Em nghĩ nhiều rồi."
Phượng vẫn giữ giọng nhẹ như gió: "Chắc rồi. Nhưng nếu một ngày nào đó chị không cần phải giấu, thì đừng ngần ngại nhé. Vì em tin, người như chị xứng đáng có ai đó làm cho chị quên đi cả cà phê đậm đặc hay những báo cáo tâm lý nặng đầu."
Sáng hôm sau, không khí tại trung tâm huấn luyện vẫn như mọi ngày. Tuy nhiên, hôm nay có điều gì đó khác biệt. Các cầu thủ đều có thái độ nghiêm túc hơn, ít ồn ào và đầy quyết tâm. Giang nhận thấy điều này khi cô bước vào phòng thay đồ để gặp các cầu thủ. Mọi người đã sẵn sàng, và dường như cái không khí trì trệ, nặng nề đã được xua tan phần nào.
Trong khi đó, thầy Park vẫn như thường lệ một người đàn ông không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn ngập tràn sự kiên định. Ông đứng ở đầu sân tập, quan sát các cầu thủ, đôi tay đan vào nhau. Chưa có một lời nào, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm.
Công Phượng hôm nay cũng khác. Anh không còn ánh mắt mệt mỏi, không còn dáng vẻ thất thần như trước. Trái lại, có một sự tự tin đã quay trở lại. Dù không nói nhiều, nhưng anh bắt đầu dần dần tham gia vào các tình huống tập luyện và phối hợp nhóm. Không có vẻ gì của sự ngại ngùng hay tự ti. Những gì xảy ra tối qua dường như đã giúp anh hiểu rằng, không chỉ cú sút đó, mà còn cả hành trình dài mới là điều quan trọng.
Hôm nay, đội tuyển không chỉ tập trung vào những bài tập kỹ thuật hay chiến thuật. Thầy Park quyết định tạo ra một tình huống đặc biệt. Ông yêu cầu một trận đấu đối kháng giữa các cầu thủ. Nhưng đây không phải là một trận đấu bình thường, mà là để kiểm tra sự khôi phục của tinh thần sau những cú sốc trong quá khứ.
"Bây giờ các cậu phải làm việc cùng nhau. Không chỉ thể chất mà còn là tinh thần, không có ai trên sân này là người yếu đuối. Mọi người phải chiến đấu, không chỉ vì đội bóng, mà còn vì chính mình." thầy Park nói, giọng trầm nhưng đầy quyết đoán.
Công Phượng vào sân với một quyết tâm rõ ràng. Anh không còn giữ tâm lý lo lắng như những ngày trước. Mỗi pha chạm bóng, mỗi đường chuyền, anh đều làm với sự tự tin, như thể anh đang chứng minh với chính mình rằng anh vẫn có thể là người dẫn dắt đội bóng, dù trong quá khứ đã từng thất bại.
Giang đứng bên lề sân, mắt không rời khỏi từng bước di chuyển của các cầu thủ, cô nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong họ. Công Phượng không còn là người chơi hời hợt, mà anh là người đầu tiên lao vào tranh chấp, chủ động tham gia mọi tình huống. Và tất nhiên, sự thay đổi ấy không chỉ ảnh hưởng đến Phượng mà còn lan tỏa ra toàn đội.
Đến cuối buổi tập, thầy Park cho dừng lại và tập trung đội vào giữa sân. Ông không cần phải nói quá nhiều, bởi tất cả đều hiểu. Đội bóng đã trở lại, không chỉ với thể lực, mà với cả tinh thần. Dù chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất họ đã sẵn sàng bước tiếp.
Nhuệ Giang đứng trong đám đông cầu thủ, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn những cầu thủ mà cô đã từng theo dõi, tư vấn, giờ đang đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trước khi giải tán, Giang bước đến gần Công Phượng, cô mỉm cười nhẹ: "Thế nào, thấy khá hơn không?"
Công Phượng nhìn cô, ánh mắt đã sáng lên, không còn sự mờ mịt như trước: "Cảm ơn chị, em sẽ không quên buổi tối hôm qua."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip