8. Từ một ánh nhìn, mọi thứ bắt đầu khác

Cô từng nghĩ mình không thể hòa nhập, nhưng bây giờ, giữa sân bóng đầy tiếng cười và mùi mồ hôi quen thuộc, Giang thấy mình đã thuộc về nơi này hơn bao giờ hết. Cô không còn cảm thấy lạ lẫm với những buổi tập căng thẳng, hay những buổi họp chiến thuật kéo dài không có điểm dừng. Đội bóng U23 Việt Nam giờ đây dần tìm được một nhịp điệu mới dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo và sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý. Nhưng giữa những công việc bận rộn ấy, Giang bắt đầu nhận ra có một sự thay đổi nhỏ trong lòng mình mà cô chưa từng nghĩ tới. Điều mà Công Phượng đã từng nhìn ra. 

Giang vẫn nhớ buổi sáng hôm đó, sau buổi tập, khi cô ra sân để trò chuyện cùng các cầu thủ. Lúc đó, mọi người vẫn đang vội vàng dọn dẹp dụng cụ và chuẩn bị rời sân. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh cô. Xuân Trường lặng lẽ nhìn cô một lúc, dường như có gì đó muốn nói, nhưng lại ngập ngừng. Anh hơi cúi đầu, đôi mắt khẽ liếc xuống mặt đất như tìm kiếm câu từ.

"Bộ mặt Giang dính gì hả?"

Giang thoáng giật mình, đưa tay lên sờ mặt theo phản xạ, không có gì. Cô bật cười khẽ, nụ cười nửa giễu nửa ngại.

Xuân Trường cũng cười, ánh mắt bỗng dịu lại, không còn ngập ngừng như trước. "Trường thấy Giang khác mấy hôm nay."

"Khác chỗ nào?" Giang hỏi, cố giữ giọng bình thường, nhưng trong lòng lại có gì đó như một sợi dây vừa bị gảy khẽ.

"Không biết. Chắc là do Giang cười nhiều hơn." Anh nhìn ra xa, về phía dãy khán đài đang trống. "Trước kia, Trường thấy Giang hay cau mày, mắt lúc nào cũng như đang nghĩ về một bài kiểm tra tâm lý khó giải."

Cô im lặng một chút rồi nói, giọng nhỏ: "Cũng nhờ các cậu đó. Mỗi người một kiểu rối, bắt Giang phải học cách bình tĩnh hơn."

"Nhưng có một chuyện, Trường nghĩ không cần Giang phải phân tích hay giữ bình tĩnh gì hết."

"Chuyện gì?"

Anh quay lại, lần này nhìn thẳng vào mắt cô: "Là nếu Giang vui khi ở gần ai đó thì cứ để mình vui thôi."

Giang khẽ quay mặt đi, như thể gió sáng sớm làm cô hơi lạnh. Nhưng thực ra, cô đang giấu đi cái chớp mắt dài bất thường của mình. Trong lòng cô, có gì đó đang nhen lên chậm, nhẹ, nhưng không thể phủ nhận.

Giang nhìn Xuân Trường một cách chăm chú. Những lời nói ấy có phần nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một sự bộc lộ rất riêng của anh. Cô cảm thấy sự thay đổi trong giọng nói của anh, một sự tự nhìn nhận và lắng nghe bản thân. Những cầu thủ thường có một lớp vỏ bọc rất mạnh mẽ, nhưng bên trong, họ cũng có những lo lắng, những áp lực mà ít ai hiểu được.

Không khí lại trở về trạng thái yên tĩnh, nhưng lần này, Giang cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Xuân Trường không chỉ là một người đồng nghiệp mà cô tôn trọng. Anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, dù là vô tình hay hữu ý. Cô không thể phủ nhận rằng trong những khoảnh khắc trao đổi với anh, cô cảm thấy một sự kết nối mà trước đây chưa bao giờ có.

Kể từ buổi nói chuyện đó, Giang và Xuân Trường bắt đầu có những cuộc trao đổi riêng nhiều hơn. Họ thường trò chuyện về công việc, về bóng đá nhưng cũng về những chuyện ngoài lề. Giang không ngờ rằng, mỗi lần trò chuyện với anh, cô lại có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng và bình yên, như thể mọi mệt mỏi, căng thẳng đều được gạt bỏ đi.

Có một buổi chiều, khi cả đội nghỉ ngơi sau buổi tập, Giang đang ngồi một mình ở khu vực nghỉ, lướt qua các tài liệu. Đột nhiên, Xuân Trường xuất hiện, cầm hai ly nước mát đi về phía cô.

"Trà đào của Giang." Anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi nhìn cô.

Giang nhìn anh, bất ngờ trước sự quan tâm nhỏ nhặt ấy, trong lòng chợt lặng đi một nhịp, như vừa chạm phải thứ gì mong manh mà dễ chịu.

"Cảm ơn Trường." Cô nhận lấy cốc nước từ tay anh, mắt không rời khỏi khuôn mặt anh.

Xuân Trường ngồi xuống đối diện cô, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Cả hai lại lặng im một lúc, nhưng lần này, sự im lặng không khiến họ cảm thấy ngượng ngùng thay vào đó, nó lại mang một cảm giác thoải mái như thể sự hiện diện của nhau đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.

Sau một hồi im lặng, Xuân Trường phá vỡ bầu không khí. "Giang biết không, đôi khi Trường cảm thấy thật sự may mắn khi gặp được Giang. Trường nghĩ chúng ta đều có những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống, nhưng Giang luôn giúp mọi ngươi nhìn thấy sự tích cực và hy vọng."

Giang mỉm cười nhưng trong lòng cô, một sự ấm áp dâng trào. Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Cô biết, có lẽ trong sâu thẳm lòng mình, cô đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó đặc biệt từ anh, dù cô chưa thể định hình rõ ràng.

Từ đó, mỗi lần gặp gỡ Xuân Trường, Nhuệ Giang cảm nhận được một sự kết nối lạ kỳ, một sự gắn bó mà cô không thể giải thích. Và dù cho mọi chuyện xung quanh có khó khăn đến đâu, cô biết rằng trong trái tim mình, đã có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy lên.

Những cảm xúc nhẹ nhàng, những cuộc chuyện trò thân mật lướt qua. Một tình cảm chớm nở, không ồn ào nhưng đủ để cả hai nhận ra rằng, giữa những thử thách và áp lực, họ có thể tìm thấy sự an yên trong lòng nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip